Búi hoa dại vượt dại dương muốn trở thành một cái cây
Mùa hè hai năm trước, tôi tham dự một hội nghị về Tự do ngôn luận tại Manila, Philipines. Người dẫn chương trình nghị sự hôm ấy yêu cầu mọi người giới thiệu về bản thân mình bằng một hoạt động vui là nghĩ về một loài động vật giống với tính cách của mình nhất sau đó vẽ lên bảng tên.
Tất cả những người tham gia đều chăm chú suy nghĩ rồi vẽ ra con vật mình muốn, có người vẽ con trâu, có người vẽ con chó, người lại vẽ con sư tử với đủ lý do từ hài hước đến nghiêm túc. Tới lượt tôi, tôi khoe hình vẽ một cái cây và nói “Tôi muốn làm một cái cây”
Người dẫn chương trình hỏi “Tại sao bạn lại muốn làm một cái cây trong khi đề tài được yêu cầu là một loài động vật?” Tôi đáp “Tôi không muốn làm con vật nào cả, xin đừng hiểu lầm, tôi tôn trọng mọi loài vật nhưng tôi vẫn chỉ muốn làm một cái cây. Một cái cây có bộ rễ to đâm thật sâu vào lòng đất và cành nhánh vươn vào bầu trời. Một cái cây lớn với đầy hoa và trái, đủ vững chãi trong mọi cơn bão để nếu chim muốn đến làm tổ hay bất cứ loài nào muốn đến trú nắng trú mưa đều được tiếp đón như những vị khách quý. Một cái cây sống tĩnh lặng hiền lành nhưng luôn giàu có hoa trái và sẵn lòng chia sẻ. Vậy đấy, tôi muốn làm một cái cây.”
Mọi người vỗ tay, lúc này tôi mới cảm thấy hơi xấu hổ. Tôi không có ý chơi nổi hay thiếu tôn trọng, chỉ là tinh thần tự do trong tôi nó lớn quá, đến nỗi tôi không thể cứ nghe và làm theo yêu cầu của người khác một cách máy móc được. Hôm ấy, giữa một bầy động vật – tôi là một cái cây.
Chưa kể đến chuyện chủ đề buổi hội nghị là tự do ngôn luận, tôi không bận tâm tới lan truyền tự do ngôn luận cho lắm khi mà người ta còn chưa có tự do về tư tưởng. Quyền được suy nghĩ theo hướng khác còn quan trọng hơn cả quyền được nói vì người ta phải nghĩ thì mới nói được, nếu nói khi mà chưa nghĩ thì lời nói ấy thường chẳng có chút giá trị nào. Nếu như chưa biết cách để tự do suy nghĩ thì làm gì có tự do trong ngôn luận? Đấy cũng là lý do tôi chọn cái cây, tôi muốn mọi người tập trung vào bộ rễ của cái cây trước khi chỉ nhìn vào cành lá. Chúng ta phải tập trung vào những điều nền tảng bên trong trước khi chỉ trích và tìm cách cho những vấn đề bên ngoài. Lạ lùng làm sao khi những ngày này tôi đang bắt đầu thành lập công ty của riêng mình và khi Justin hỏi tôi về logo công ty, tôi lập tức nghĩ ngay tới cái cây có bộ rẽ thật to ấy ngay trước khi Justin lên tiếng “Anh nghĩ em sẽ thích hình ảnh một cái cây!” Cuộc đời thật nhiều trùng hợp lạ kì đúng không?
Chuyện xảy ra một vài năm trước vậy mà hôm nay tôi vẫn giữ nguyên suy nghĩ ấy, rằng “Tại sao tôi lại phải trở thành thứ gì đó mà người khác muốn tôi trở thành? Không. Tôi biết mình muốn gì, muốn trở thành người thế nào và tôi sẽ làm mọi thứ để đạt được điều mình muốn. Tôi sẽ là người tự đặt ra câu hỏi lẫn tìm câu trả lời cho chính mình, không phải ai khác cả.” Và có lẽ đó cũng là lý do tôi có cuộc sống như hôm nay, một cuộc sống như mình mong muốn: giàu có, tự do, hạnh phúc.
Để bạn đỡ hiểu lầm thì giàu có không chỉ mang nghĩa tiền bạc đâu mà còn là trải nghiệm, sức khỏe, tình yêu thương. Tự do không chỉ có nghĩa là sống độc thân nhưng là trong mối quan hệ sâu sắc mà vẫn được tự do làm mọi điều mình muốn, với tất cả sự tôn trọng và hỗ trợ từ đối phương. Cuối cùng là hạnh phúc thì chẳng có nghĩa gì khác cả, hạnh phúc đơn giản là hạnh phúc thôi, là một cảm giác mà thế giới này đang rất thiếu, rất hiếm. Bạn có nhiều hạnh phúc chứng tỏ bạn còn giàu có hơn cả những người có nhiều tiền hay nhiều kim cương nữa. Làm gì để bản thân hạnh phúc thì chỉ có bạn mới biết thôi, đừng để ai bảo bạn phải làm gì cả.
Osho, vị thầy tâm linh của tôi đã nói một câu mà tôi nhớ mãi “Tình yêu cho bạn bộ rễ đâm sâu vào lòng đất và tự do cho bạn đôi cánh bay vào bầu trời. Nếu như bạn có cả hai, bạn là Vua, bạn là Nữ hoàng. Bạn là kẻ may mắn nhất thế giới.” Đấy đích xác là cảm xúc của tôi, là lý do tôi luôn cảm giác mình như một nữ hoàng.
Hôm nay là ngày 8/3, ngày Quốc tế phụ nữ nhưng quan trọng hơn, hôm nay chính là sinh nhật của Justin – người bạn đời, người nhà, người yêu thương của tôi. Bởi vì tình yêu của anh tôi không chỉ được bắt rễ sâu vào đất mà còn có thể bay cao vào bầu trời, tình yêu của anh ấy đã biến tôi thành một nữ hoàng: anh ấy trao cho tôi vừa tình yêu lẫn tự do. Và bạn biết bí mật là gì không? Tôi trao cho anh ấy tình yêu và tự do từ trước khi anh ấy trao nó lại cho mình. Đó là ý nghĩa của câu “Hãy trao đi những gì bạn muốn nhận, bạn sẽ nhận lại gấp ngàn lần hơn.”
Sau đó là tôi muốn chúc tới mọi bạn nữ, hãy chuẩn bị bản thân mình, sống như một nữ hoàng, lúc ấy “vị vua” sẽ tới. Hãy tự trồng những bụi hoa trong khu vườn của mình và khi hoa bung nở, hãy mở tiệc chào đón những người bạn, những vị khách đến cùng thưởng thức đồ ăn, thức uống, hương hoa và những khoảnh khắc vui vẻ.
Hãy trao đi những món quà và sau đó biến bản thân bạn thành món quà quý giá nhất khiến cho người khác luôn vui vẻ mỗi khi gặp, thế thì ai còn cần quà tặng nhờ?
Là Nữ hoàng, đừng làm kẻ ăn xin
Meghan Markle là một cô gái không chỉ đẹp mà còn rất tốt, ngoài việc đóng phim rất hay cô ấy còn tham gia cả đống hoạt động khác như làm đại sứ, làm từ thiện này kia các kiểu. Thế rồi một ngày nọ cô ấy kết hôn với hoàng tử nước Anh và trở thành công nương được triệu người mến mộ.
Tôi thì không!
Không số 1: Tôi không mến mộ Meghan, thậm chí là… giận và ghét thì có.
Lý do tôi ghét Meghan là vì cô ấy kết hôn mà TVshow “Suits” (tên Việt hình như là Luật sư tay chơi) phải dừng quay phần mới, báo hại tôi phải coi cả 7 seasons cũ đi đi lại lại không biết bao nhiêu lần. Giờ đang coi lại lần nữa nên nhớ ra mà đăng cái post này, vui sao lại trúng ngày phụ nữ mới tuyệt chứ.
Cái không số 2 là một bí mật tôi muốn cho bạn biết: Bạn không cần phải kết hôn với hoàng tử mới có thể trở thành công nương, không cần phải kết hôn với một vị vua mới có thể trở thành nữ hoàng đâu bạn ạ. Bạn hoàn toàn có thể trở thành một vị vua/nữ hoàng cho vương quốc của riêng mình, cuộc sống của riêng mình. Như tôi đây, chẳng kết hôn với vị vua nào vậy mà mỗi ngày tôi đều cảm thấy mình sung sướng đủ đầy như một nữ hoàng vậy. Người đàn ông của tôi, anh ấy đối xử với tôi như Nữ hoàng và tất nhiên để tương xứng với cương vị mới này, tôi cũng đối xử với anh ấy như một vị Vua. Chúng tôi tôn trọng vá quý mến nhau, hỗ trợ và lắng nghe nhau, chấp nhận và ủng hộ nhau trong mọi sự song song với việc trao nhau nhiều tự do và yêu thương hết sức có thể. Hai chúng tôi là vua-nữ hoàng trong cái vương quốc bé nhỏ của chính mình, vậy mà vẫn thấy tuyệt làm sao. Vấn đề không phải là vương quốc lớn đến đâu nhưng là khả năng trao đi của bạn nhiều đến thế nào. Càng trao đi nhiều bạn càng chứng tỏ mình giàu có. Càng phục vụ nhiều bạn càng trở nên quyền lực hơn. Những điều này tôi học được ngay trong cuộc sống riêng của mình chứ không chỉ qua sách vở hay kinh thánh.
Thế rồi đến cái không số 3, bạn không cần có một người yêu đối xử với bạn như Nữ hoàng nếu bạn biết cách tự mình trở thành một Nữ hoàng.
Điều chung về Vua và Nữ Hoàng là họ rất giàu có, bạn cũng có thể trở thành Vua hoặc Nữ Hoàng nếu bạn giàu có và quyền lực như thế. Điều đáng lưu ý là bạn không biết mình đang giàu có như thế nào về khả năng yêu thương, quan tâm, chia sẻ, bao dung… Bạn cũng không biết quyền năng của mình lớn thế nào trong việc tạo ra một thế giới đáng sống hơn mỗi ngày. Bạn không biết rằng tình yêu của bạn đủ nhiều để chia sẻ cho cả thế giới mà không hề vơi cạn. Sự mềm mại, ngọt ngào của bạn đủ để lan khắp thế giới như gợn sóng nhỏ lan ra khắp mặt hồ. Bạn có quyền năng biến bản thân mình từ một kẻ nghèo khó ăn xin tình yêu thành một người giàu có luôn luôn cho đi tình yêu không giới hạn. Quyền năng ấy bạn không cần bất cứ ai trao cho mình, nó có sẵn đó chỉ đợi bạn nhận ra và sử dụng mà thôi. Bạn sinh ra đã giàu có và quyền lực như mọi nhà vua mọi nữ hoàng, giàu có về tình yêu và quyền lực trong khả năng dùng tình yêu để biến đổi thế giới.
Trên đời chỉ có ba loại người: kẻ xin, người thường dân và vị vua (nữ hoàng) là kẻ cho. Kẻ xin là người không bao giờ cho ai cái gì. Người thường thi thoảng cho-thi thoảng nhận và luôn cho rằng mình không bao giờ có đủ. Vị vua là người chỉ cho đi mà không bao giờ cần điều kiện, không cần nhận lại, cứ cho mãi mà không bao giờ hết. Phật là người như thế, Jesus là người như thế: họ cứ cho đi tình yêu, từ bi mãi mà không bao giờ cần nhận lại gì, kể cả một lời cảm ơn. Chúng ta tất nhiên còn lâu mới đạt được cảnh giới của họ nhưng tin vui là chúng ta có thể tập sự làm điêu tương tự bất cứ lúc nào – như tôi đã và đang làm.
Đàn ông có khả năng lớn để đem nhiều quyền lực, nhiều vật chất, nhiều tiền bạc, nhiều lý trí, nhiều kiến thức hơn vào thế giới này. Kệ họ đi, đừng thèm so sánh hay tranh đua với họ làm gì. Hãy khôn ngoan hơn mà tập trung vào thế mạnh, vào quyền năng của mình. Đó là:
Hãy đem trao nhiều nụ cười, nhiều quan tâm hơn vào thế giới.
Hãy đem trao nhiều tôn trọng, nhiều biết ơn hơn vào thế giới.
Hãy đem trao nhiều tự do hơn vào thế giới.
Hãy đem trao nhiều ngọt ngào hơn vào thế giới.
Hãy đem trao nhiều yêu thương, từ bi hơn vào thế giới.
Những điều này ai cũng có thể làm được và tin tôi đi, nó là cách biến bạn thành Nữ Hoàng đấy. Một khi bạn đã nếm trải cảm giác là một Nữ hoàng, tôi hứa bạn sẽ không bao giờ muốn làm kẻ ăn xin một lần nào nữa, dù cho là xin một món quà hay một lời cảm ơn. Lạ ở chỗ ngay khi bạn không trông chờ vào quà tặng hay lời cảm ơn từ người khác, bỗng nhiên bạn lại nhận được rất – rất nhiều.
Quyền năng của những người phụ nữ
Những ngày này tại trường RMIT đang diễn ra hội nghị về trao quyền phụ nữ do sứ quán Mỹ tổ chức. Khoảng một tháng trước tôi cũng đăng kí tham gia phỏng vấn và… rớt. Lý do đầu tiên là tôi không nghiêm túc trong buổi phỏng vấn. Hôm ấy tôi đang đi nghỉ ở Vũng Tàu sau chuỗi ngày chăm sóc Justin trong bệnh viện, tôi có lịch hẹn phỏng vấn qua điện thoại lúc 2 giờ chiều. Đúng giờ, tôi gọi cho họ và bất ngờ nhận được tin phỏng vấn qua video chứ không phải cuộc gọi thông thường. Tôi mặc một cái áo pull trắng mỏng mà không mặc bra bên trong, mái tóc thả lùa xùa và nhất là trả lời “sai hướng” mọi câu hỏi của bên phỏng vấn. Kiểu như “Bạn có thường xuyên và có thích làm việc nhóm với nhiều người có background khác nhau hay không?” Rất thật thà tôi trả lời “Không, tôi không mấy khi làm việc với nhiều người vì đa phần tôi tự kinh doanh và làm công việc viết lách. Tôi ít làm việc cùng người khác” đại loại vậy. Hoặc là “Bạn có sẵn lòng nghỉ việc 3 ngày để tham gia hội nghị không?” Tôi bảo “Tôi đang không đi làm cho nên nếu hội nghị diễn ra một tuần cũng được, tôi sẵn sàng –xong tôi còn đùa thêm – các bạn có tổ chức hội nghị một tuần được không?” Họ cười, tôi cũng cười, nói chung buổi phỏng vấn cười khá nhiều nhưng đây là chương trình nghị sự cấp quốc tế, họ trông đợi các ứng viên nghiêm túc hơn, kiểu như giám đốc, nhà báo, doanh nhân này nọ. Tất nhiên tôi biết họ mong đợi nghe những gì từ ứng viên chứ nhưng tôi không bận tâm, tôi chỉ thích trả lời những gì mình thật sự nghĩ. Thế nên tôi out.
Nhưng điều quan trọng dẫn đến sự out này, lý do quan trọng tại sao tôi không nghiêm túc như các lần phỏng vấn sự kiện khác, ấy là vì tôi biết trái tim mình không mong muốn tham gia sự kiện này, dẫu cho nó được tổ chức chuyên nghiệp bởi đại sứ quán Mỹ và sau sự kiện tôi còn được cấp chứng nhận các kiểu.
Lý do trái tim tôi không mong muốn, ấy là vì nó hiểu rõ nó muốn gì và không muốn gì, nó tin vào điều gì và đang theo đuổi điều gì. Buổi nghị sự nói về việc “trao quyền cho phụ nữ” tức là bàn về kiểu Nữ quyền theo phong cách phương Tây – làm cho phụ nữ nhận ra họ “mạnh” như thế nào, họ “ngang bằng” đàn ông như thế nào, họ có thể “tiếp quản” thế giới ngoài kia như thế nào. Tất cả những điều này thì tốt thôi nhưng tôi và triết học ngọt ngào của tôi thì không đi theo hướng ấy. Tôi không nghĩ phụ nữ cần bất cứ ai trao quyền cho họ và càng không cần ai nói họ phải làm gì như cách những nhà đấu tranh nữ quyền đang làm. Tôi thiên về quyền lực mềm của phụ nữ, tôi muốn phụ nữ nhận ra, biết và tin rằng quyền lực mềm mà mình đang có mới thật sự là thứ tuyệt vời và quý giá. Quyền lực ấy là yêu thương, là chấp nhận và tha thứ, là từ bi và bao dung, là chăm sóc và chia sẻ, là sáng tạo và khơi nguồn sáng tạo. Thứ quyền lực ấy mọi phụ nữ đều có, họ không cần giành từ ai cả, không cần ai trao cho họ cả. Nó chỉ cần được thổi bùng lên, biến mỗi phụ nữ thành nữ hoàng của thế giới nội tâm bên trong, thế giới của cảm xúc và tình yêu thương, của sáng tạo và chia sẻ. Người phụ nữ có quyền năng để tạo ra cả một thế giới mới, một nhân loại mới, vậy thì ai bận tâm về nhân loại đang hỗn loạn ngoài kia nơi mà cánh đàn ông đang ngày đêm tranh đấu và đàn áp lẫn nhau?
Câu trích dẫn mà tôi yêu thích nhất khi nói về phụ nữ, ấy là câu của thi hào William gì đấy “Chỉ có phụ nữ ngu mới đi đòi bình đẳng với đàn ông mà không biết rằng họ tuyệt vời hơn đàn ông rất nhiều. Họ có một quyền năng đặc biệt để biến những thứ tầm thường thành vĩ đại. Nếu bạn trao cho họ một ít thực phẩm, họ biến nó thành bữa ăn ngon; Nếu bạn trao cho họ một căn nhà, họ biến nó thành một mái ấm; Nếu bạn trao cho họ tinh trùng, họ biến nó thành một đứa trẻ; Nếu bạn trao cho họ sự quan tâm, họ sẽ trao cho bạn cả một trái tim đầy ắp yêu thương. Vậy nên, nếu bạn trao cho họ một đống cứt, đừng ngạc nhiên khi đời bạn phải sống ngập trong cứt.” Thật là câu nói hay tuyệt vời, vừa hài hước vừa thâm sâu và vô cùng hợp lý. Nó làm tôi vỡ òa nhận ra năng lực đặc biệt của phụ nữ, bạn biết đấy, khi đàn ông trao cho bạn một đống cứt… (đống cứt ngụ ý những điều vớ vẩn)
Bạn có quyền lựa chọn khi nhận được một đống cứt, hoặc là nhân nó lên nhiều lần và ném trả lại người đàn ông, hoặc như cách của tôi – cách của triết học ngọt ngào – hãy đem đống cứt ấy đi bón cho một bụi hoa và khiến bụi hoa trổ bông rực rỡ. Cách này không dễ nhưng cực kì đáng giá. Bằng việc mang cứt đi trồng hoa – bạn đang thể hiện quyền năng vô hạn của mình đối với thế giới. Bạn đang thực hành thuật giả kim vào cuộc sống: biến đổi cứt thối thành một đóa hoa sống động xinh đẹp ngát hương thơm. Nó chính là thuật biến đổi năng lượng xấu thành năng lượng tốt, năng lượng nặng nề thành năng lượng thanh tao. Nếu bạn ném cứt trở lại người đưa bạn đống cứt, cũng được thôi nhưng điều ấy chứng tỏ bạn đang rơi vào cái bẫy của đàn ông, cái bẫy của “nữ quyền” phương tây. Điều này cũng tốt thôi vì nó sẽ khiến bạn trở nên rất mạnh, cái hay của việc mạnh này là đàn ông sẽ kiêng nể bạn, cái dở của nó cũng là đàn ông sẽ kiêng nể và dè chừng bạn. Họ sẽ không đối xử với bạn như phụ nữ nữa, ấy là điều rất đáng tiếc khi làm một phụ nữ.
Phụ nữ phương tây ngày càng trở nên mạnh hơn và chính vì vậy mà họ mất đi cái chất nữ tính dịu dàng. Họ mạnh đến nỗi sẵn lòng dìm đàn ông xuống đáy nếu người ấy không như họ mong muốn và thường khiến đàn ông ngày càng sợ họ hơn. Phụ nữ phương Tây mất dần chất nữ tính, ấy là điều thật đáng tiếc làm sao vì họ dần trở nên giống như một đóa hoa bằng đá vậy. Một ví dụ nhỏ nhưng rất thực tế về nữ quyền phương Tây đó là bộ phim đang được ra mắt ngay hôm nay tại các rạp: phim về một nữ đội trưởng Mỹ: Caption Marvel. Họ không chấp nhận một đội trưởng chỉ là đàn ông, họ muốn bình quyền nên họ tạo ra một đội trưởng nữ và họ cho rằng đó là nữ quyền. Ấy là một người mạnh mẽ, không bao giờ bỏ cuộc nhưng sẽ chiến đấu tới cùng với bất cứ ai để bảo vệ thế giới loài người – dù chưa xem phim nhưng tôi cũng đoán nội dung là như thế. Người ta có thể đi xem đông nhưng thông điệp sẽ chẳng mấy chốc trôi vào quên lãng bởi vì mạnh mẽ trong chiến đấu và thi đua không phải là những gì một phụ nữ đích thực cần. Phụ nữ có quyền năng mạnh hơn trong việc tạo ra những người đàn ông sẽ là đội trưởng của thế giới. Một bộ phim kiểu như Forrest Gump – cậu bé khuyết tật có người mẹ tuyệt vời luôn tin tưởng cậu sẽ làm nên chuyện lớn và đã làm mọi điều có thể để cậu trở thành người đó. Tương tự điều đó với mẹ của các thiên tài trên thế giới từ khoa học tới âm nhạc nghệ thuật. Đấy mới là dạng quyền năng của phái nữ mà tôi thật sự tôn trọng và kính mến. Họ chẳng làm ồn ào quyền năng ấy lên làm cái gì như cách của đàn ông. Họ cũng chẳng cần phải được thế giới công nhận hay được trao huân chương gì cả, họ chỉ hài lòng với “sáng tạo” của mình – sáng tạo nên những cá nhân làm cho thế giới trở thành nơi tốt lành hơn để sống. Người phụ nữ như thế dù cho tôi không nhớ tên của họ nhưng tôi cảm mến họ vô cùng, kể cả chỉ là một nhân vật trong phim. Tôi ao ước được thấy nhiều phụ nữ như thế hơn nữa trên phim thay vì những cô nàng siêu anh hùng bẻ tay người này, vặn cổ người khác để chứng tỏ mình không thua kém đàn ông.
Tôi cũng đang là một người phụ nữ quyền năng, kể cả khi không một ai công nhận điều đó. Quyền năng đầu tiên của tôi là tự làm chủ cuộc đời mình, biến mình trở thành một người giàu có: giàu tình cảm, giàu tự do và hạnh phúc không chỉ đủ cho mình mà còn dư để trao đi. Quyền năng thứ hai của tôi là đã tìm ra cách đặt năng lượng của mình vào trong ngôn từ để gửi tới ngày càng nhiều người hơn (đặc biệt là phụ nữ) để giúp họ nhận ra quyền năng của riêng họ, để giúp họ cũng trở nên giàu có hơn, tự lập hơn, hạnh phúc hơn trong cuộc đời.
Quyền năng thứ ba mà tôi tự hào hơn thảy, tôi không đợi ai mang hoa đến tặng hay mang cứt đến cho mình để mang đi trồng hoa. Tôi tự trồng vườn hoa của riêng mình nhưng điều ấy không có nghĩa tôi không trân trọng những đóa hoa mà ai đó mang đến tặng tôi. Nhưng ngược lại, chính sự trân trọng tôi bày tỏ cho những đóa hoa lẫn người đi tặng hoa khiến cho nhà tôi không lúc nào thiếu hoa tươi cả.
Nhà giả kim thuật đại tài
Cũng trong hội nghị Tự do ngôn luận xảy ra ở Philipines hai năm trước, một ngày khác, người dẫn chương trình ra cho chúng tôi đề tài “Nếu bạn có một siêu năng lực (có thể chọn một nhân vật trong các phim siêu nhân), bạn muốn là nhân vật nào hay siêu năng lực gì?”
Mọi người lại chăm chú suy nghĩ và trả lời, người thì là Người Sắt, người khoái thành Người Nhện, người khác thì muốn thuật đọc ý nghĩ của người khác… đến lượt tôi, tôi trả lời “Tôi muốn trở thành một Nhà Giả Kim” anh chàng dẫn chương trình nghị sự (một người Việt nhưng sống Úc từ nhỏ nên không rõ lắm từ “nhà giả kim”) lại yêu cầu tôi giải thích và tôi nói về một nhân vật truyện tranh mình yêu thích nhất: Giáo sư Dumbledore cùng trích dẫn cũng ưa thích nhất của tôi trong toàn bộ truyện “Ngôn từ là phép thuật hùng mạnh nhất, nó có khả năng phá hủy cả thế giới và giết chết con người, nhưng cũng chính nó có khả năng chữa lành mọi vết thương sâu nhất. Ai học được cách dùng thứ phép thuật ấy, người ấy sẽ làm chủ thế giới.” Tôi nói rằng mình muốn trở thành một phù thủy vĩ đại, dùng ngôn từ như phép thuật mạnh nhất khiến cho mọi người đều có thể sống cuộc sống mãn nguyện, hạnh phúc. Và phù thủy ấy khi làm được như vậy thì cũng đã trở thành một Nhà giả kim đích thực, người có thể biến những kí tự chữ viết thành một thứ năng lượng tốt đẹp lan tỏa đến mọi người.
Khi tôi nói những lời ấy, có thể mọi người cho rằng tôi khoa trương và tự cao thái quá nhưng sâu trong bản thân mình tôi tự tin vì tôi biết rằng mình đã từng làm được. Tôi đã từng dùng chữ viết để khiến nhiều người thay đổi cách suy nghĩ lẫn cách sống cuộc đời họ. Đây là việc tôi làm tốt và tôi sẽ cố gắng làm nó tốt hơn nữa.
Siêu năng lực này may mắn thay bất cứ ai cũng đều có thể làm được và nó không hề huyễn hoặc chút nào, nó là thứ thực tế nhất mà cũng quyền năng nhất tôi từng thấy – sau tình yêu thương. Tôi dự định sẽ chỉ cho mọi người cách sử dụng siêu năng lực ấy, để một ngày kia, bât cứ ai trong các bạn cũng là một nhà giả kim, tự hào vì biến đổi cuộc đời mình thành công theo hướng sâu sắc hơn, ý nghĩa hơn.
Cuộc cách mạng của một búi hoa dại
Ấy là tên cuốn sách mà tôi có hợp đồng xuất bản với hãng sách Phương Nam, cuốn sách dự kiến là một tập tự truyện của tôi về cuộc đời mình, về cách mà tôi đã sống, về những điều nhỏ bé tí xíu tôi đã làm nhưng lại mang đến kết quả lớn lao, một cuộc sống tự do và xinh đẹp. Tôi chỉ là một búi hoa dại từ vùng cao nguyên xa xôi bằng cách nào đó lại trở thành một búi thảo mộc giúp cho nhiều người yêu đời hơn, yêu bản thân họ hơn và yêu cuộc sống hơn. Quả thật là một “cú giả kim” tuyệt vời.
Búi hoa dại ấy không bao giờ cảm thấy ghen tị với những đóa hồng vì nó biết giá trị của mình, nó không so sánh nhưng chẳng bao giờ cảm thấy tự ti trước ai cả. Nó yêu cuộc sống tự do và mãn nguyện khi được là một búi hoa dại có cuộc sống giản dị đơn sơ. Nó mong muốn trao đi thông điệp rằng mọi loại hoa đều đẹp, đều giá trị, chẳng việc gì phải ước ao được trở thành hoa hồng chỉ vì mọi người đều có vẻ yêu mến hoa hồng nhiều hơn…
Một búi hoa dại với mong muốn thay đổi thế giới và đã… thành công theo cách riêng của nó trong việc khiến nhiều bông hoa dại khác cùng nhau bung nở. Cuốn sách là hành trình biến đổi thế giới của tôi, bên trong lẫn bên ngoài.
Cuốn sách cũng sẽ kể về rất nhiều những người phụ nữ tốt lẫn gần-tốt mà tôi đã gặp trong đời, cùng những câu chuyện đầy màu sắc và cảm hứng của họ. Dự kiến là như thế nhưng không hiểu sao mãi tôi không đặt bút viết được. Có lẽ vì trải nghiệm và cảm hứng chưa đủ. Không sao, cũng không vội vàng gì vì tôi luôn tin rằng “lượng đổi thì chất đổi” khi nào lượng thông tin, câu chuyện, cảm hứng đủ, cuốn sách sẽ tự giác thành hình.
Nếu bạn có câu chuyện hay, đừng ngại chia sẻ cho tôi về mail [email protected] nhé. Tôi mong được nghe, được học hỏi và được đặt câu chuyện của bạn vào cuốn sách Cách mạng búi hoa dại của tôi, xin cảm ơn bạn!
Phi Tuyết, ngày 8/3/2019