Tuần trăng mật của tình bạn

  1. Nhân quả

Hành động thiện lành trong môi trường tâm linh thuần khiết khiến luật nhân quả xảy ra nhanh hơn rất nhiều.

Chả cần tâm linh hẳn bạn cũng biết về luật nhân quả. Có điều càng chìm sâu vào sống tâm linh, bạn sẽ nhìn thấy nhân quả xảy ra nhanh đến không ngờ, đôi khi là lập tức. Thế rồi bạn sẽ sống rất tỉnh táo, rất ý thức trong từng hành động sao cho chúng chỉ là những hành động thiện lành vô mục đích.
Hành động thiện lành nếu xảy ra một cách có mục đích hay cố tình thì thường tạo ra quả khá lâu. Nhưng một khi hành động thiện lành của bạn mang tính vô thức, tức là không hề cố gắng làm điều tốt, không mong đợi đáp đền, không cố tình cố ý, thế thì quả của nó đến rất nhanh chóng và thường cũng rất ngọt lành.

Nói một cách nôm na, nếu bạn làm việc tốt bằng tâm trí trong như tấm gương không vụ lợi, người khác sẽ soi thấy cái tốt của họ thông qua bạn và thế rồi họ cũng hành động tương tự. Đáp đền tiếp nối. Nhân tốt luôn sinh ra quả tốt và quả tốt tạo nhiều nhân hơn.

Có hai loại việc tốt: việc tốt tới từ tâm trí và việc tốt tới từ trái tim. Việc tốt của tâm trí luôn mang tính kinh doanh, tính toán, có mục đích và suy tính: mình làm việc này mình sẽ được nhận lại gì? Khi việc tốt tới từ tâm trí, nó không tạo ra quả ngọt. Ngược lại, việc tốt tới từ trái tim thường xảy ra một cách bất ngờ, không hoạch định, không tính toán, chẳng màng được đáp trả, làm việc tốt đơn giản vì nó là việc đúng để làm và nên làm. Làm để bản thân mình thấy tốt chứ không phải để người khác thấy tốt. Việc tốt từ trái tim biến bạn thành tấm gương và gương phản xạ mọi điều bạn làm. Bạn làm điều tốt, cuộc sống đáp trả lại bạn vô vàn điều tốt đẹp khác. Nhưng nhớ, phải bỏ qua tâm trí tính toán và hành động vô vụ lợi một cách ý thức, nó mới là hành động thiện lành đích thực. Nhân quả luôn xảy ra ngay lập tức với mọi hành động thiện lành đích thực. Vì đã bao giờ bạn thấy tấm gương nào phản xạ thứ trong quá khứ và tương lai chưa?

Hãy lau sạch tâm trí tính toán để cuộc sống đáp trả bạn nhanh hơn và dễ hơn!
Thiền là hành động lau sạch tâm trí.
Hành động trong thiền, trong nhận biết là hành động tâm linh và mọi hành động tâm linh đều sinh quả ngọt lành.

Hôm rồi tôi bắt một chuyến minibus từ Phan Dũng tới Phan Thiết, lần đầu tiên tôi đi chuyến này nên không biết xe sẽ dừng ở đâu. Tôi ngồi cạnh một chị trung niên khá nhỏ con, tạm gọi chị gầy. Một bà khách mập béo dáng giàu sang lên xe sau chúng tôi, bà ấy vô tư dẫm nguyên chiếc giày lên ghế của chị gầy để bước ra hàng ghế sau làm bẩn hết cả chiếc ghế của chị mà không một lời xin lỗi. Chị gầy đứng đó lặng nhìn vết giày ái ngại không dám ngồi cũng không muốn phủi vì sẽ bẩn tay. Tôi ngồi ngay cạnh thấy thế vô thức lấy tay mình chùi sạch vết bẩn trên yên ghế và bảo chị: “Sạch rồi này, chị ngồi được rồi”. Lúc này chị mới hết ngỡ ngàng, lấy giấy ướt trong giỏ ra để chùi lại chiếc ghế không quên đưa tôi vài tờ chùi tay.
Chúng tôi chẳng nói gì suốt cả chuyến xe dài hàng tiếng vì tôi bận ngắm mặt trời đang lặn ngoài kia quá đẹp, đẹp mê hồn. Chẳng ai chú ý đến ánh hoàng hôn màu cam đẹp khủng khiếp đang choán hết cả bầu trời mênh mông ấy. Có lẽ vì họ đã thấy nhiều rồi. Tôi cũng thấy nhiều nhưng không hiểu sao lần nào cũng kinh ngạc vì chưa bao giờ hoàng hôn có màu sắc giống hệt nhau cả.

Gần tới Phan Thiết, chị bảo tôi nếu muốn xuống Phan Thiết, tôi nên xuống cùng với chị vì xe này không đi vào sâu trong phố mà chỉ dừng ở ngoài rìa. Rồi tôi theo chị xuống xe, chị hướng dẫn tôi cách bắt xe ôm tới Lotte – nơi bạn tôi đang đợi. Chị đứng chờ cùng tôi một lát không thấy chiếc xe ôm nào nên khi chồng chị tới đón, chị giải thích cho anh và bảo anh hãy chở tôi đến Lotte và anh ấy vui vẻ làm theo. Tôi nghe loáng thoáng “Cô ấy muốn tới Lotte mà không biết đường cũng không thấy xe ôm hay taxi nào. Anh giúp em chở cô ấy đến Lotte nha. Em đợi.”

Thế là anh chở tôi đi trong khi chị đứng đợi. Quãng đường không xa nhưng tim tôi thấy thật ấm áp. Tôi cảm ơn anh chị thật nhiều.

Khi đứng trước Lotte chờ Zac tới đón, tôi nghĩ lại về hành động của mình trên chuyến xe bus, nếu nó không là nhân, thì là gì? Hành động hồi đáp của chị nếu không là quả, thì là gì?

Tôi ngồi trước Lotte một lúc thì Zac tới, chúng tôi chào nhau bằng một cái ôm, Zac nói: “Thật tuyệt khi mày ở đây. Tao cứ lo rằng mày không tới. Cảm ơn mày vì đã đến.”

Tôi mỉm cười, thấy trong lòng vui vui vì đã quyết định đến đây, dù rằng nó là một quyết định có phần hơi đường đột. Tôi khám phá ra một bí mật của cuộc sống, mọi quyết định có phần đường đột, tức là không tính toán quá nhiều luôn là những quyết định sáng suốt. Việc sống một cuộc đời không theo kế hoạch, cho tới giờ luôn làm tôi hài lòng, trong khi những kế hoạch mà tôi vẽ ra tỉ mỉ đều thường làm tôi thất vọng nhiều hơn.

2. Tình bạn không báo trước

“Tình bạn có phẩm chất thiêng liêng hơn cả tình yêu, vì nó vượt ra ngoài những thôi thúc sinh học. Nó mang tính chia sẻ và yêu thương, không điều kiện.”

Tôi từng ước ao một tình yêu tâm linh và tôi đã có nó, trong suổt một năm qua.

Tôi chưa từng ước một tình bạn tâm linh vì tôi thậm chí còn không biết là nó tồn tại.

Tình bạn của tôi và Zac thật đẹp làm sao, đặc biệt làm sao và tôi không thể ngừng biết ơn vì nó.

Cách chúng tôi gặp nhau cũng khá thú vị.

Đó là một ngày mưa bão trên phố núi, tôi có một căn nhà nhỏ xinh muốn dùng làm homestay cho khách du lịch nước ngoài, Zac từ thành phố biển Phan Thiết đội mưa gió lên phố núi Bảo Lộc vì muốn tìm một nơi thích hợp để sắp tới đón ba mẹ nó từ Mỹ sang chơi. Đây là lần đầu tiên ông bà rời Mỹ nên Zac muốn biến chuyến đi này thành một chuyến đi tuyệt vời cho họ, vừa ở biển để đổi không khí, vừa ở núi để họ không quá nhớ quê nhà. Thật là một cậu trai hiếu thảo. Ấn tượng với sự hiếu thảo ấy, chiều đó tôi mời Zac tới nhà để vừa cho nó xem qua nhà tôi, vừa để có dịp trò chuyện thêm vì đã lâu rồi tôi chẳng trò chuyện với ai cả, tôi sắp quên cả tiếng Anh rồi.

Zac tới nhà tôi, rất ngạc nhiên về căn nhà xinh xắn ấm cúng, có bãi cỏ xanh và những chiếc đèn mây tre rất đẹp. Nó bảo “Đây là căn nhà Việt Nam xinh xắn nhất mà tao từng ghé thăm trong suốt những năm qua sống ở Việt Nam”. Tôi nghe vậy thì khoái chí liên tục làm thêm cho nó những ly trà chanh thảo mộc ấm nóng ngon lành khiến tim nó càng thêm phần tan chảy. Lần đầu tiên gặp gỡ chúng tôi đã tỏ ra rất ăn ý và trò chuyện hàng giờ về đủ mọi chủ đề.

Zac khoe tôi hình ảnh căn nhà mà nó sắp dọn tới ở Phan Thiết và ngỏ ý khi nào tôi xuống Phan Thiết thì tới chơi để nó có dịp đáp lại sự hiếu khách mà tôi đã dành cho nó. Nhìn hình ảnh căn nhà màu vàng nhạt đẹp tuyệt nhìn ra một bãi thuyền lớn cạnh biển với nội thất vừa mộc mạc vừa cá tính lại hiện đại, tôi biết đó là căn nhà mình sẽ muốn tới thăm, mặc dầu vậy tôi không dám chắc mình sẽ tới vì tôi không phải một đứa khoái biển cho lắm. Tôi là cô gái của núi non.

Thật tình cờ tôi nhận lời tham gia một chuyến đi bộ leo núi theo lời mời của một người anh, chuyến đi bộ kéo dài hơn 30 cây số, bắt đầu ở xã Tà Năng, Lâm Đồng và kết thúc tại Phan Dũng, Bình Thuận. Đây là lần thứ hai tôi tham gia chuyến đi bộ này nên cũng có chút kinh nghiệm. Chuyến đầu tiên, tôi phải ngủ lại qua đêm trong một khách sạn địa phương chờ tới sáng mới có xe đi về Đà Lạt, tôi không thích ở khách sạn nên chuyến này, tôi quyết định sẽ đi thẳng ra Phan Thiết và ghé thăm Zac, dẫu sao cùng trong một tỉnh Bình Thuận, đoạn đường có lẽ không quá xa.

Nghe tôi thông báo sẽ ghé thăm, Zac rất vui. Chúng tôi có nhiều dự định làm cùng nhau, từ chuyện trồng bãi cỏ cho khoảng sân rộng phía sau nhà cho tới những dự án viết sách cùng nhau nữa. Ngày tôi thông báo mình sẽ ghé thăm là ngày Zac cũng thông báo vừa mới chuyển vào căn nhà mới. Mọi sự thật hoàn hảo. Nếu nó không chuyển tới căn nhà ấy mà vẫn sống trong khách sạn, nhất định tôi chẳng tới làm gì, tôi bảo với nó rõ ràng như vậy. Thật sự, căn nhà có gì đó rất mê hoặc tôi, bắt lấy hồn tôi theo cách mà tôi không thể diễn tả được, tôi chỉ đơn thuần biết rằng mình cần phải tới đó, cần ít nhất một lần ở trong căn nhà đó, rồi đi đâu thì đi, làm gì thì làm. Vậy nên tôi đến.

3. 

Đó quả thực là một căn nhà xinh đẹp, một trong những căn nhà mà tôi yêu thích nhất tính từ lúc biết quan tâm chuyện nhà cửa tới giờ. Căn nhà nhìn ra bãi biển lớn đầy ắp những con thuyền lớn nhỏ, rất bình yên. Căn nhà được thiết kế và xây dựng bởi một cô nàng cực kì cá tính, cô ấy tên Phương, lạ kì làm sao cũng có những sở thích và mối quan tâm giống hệt tôi: nhà cho thuê, hoa cỏ, đồ gốm sứ… chẳng mấy chốc sau khi được Zac giới thiệu, tôi và Phương đã trở thành bạn khá thân. Chúng tôi cùng uống cà phê buổi sáng và cả cocktail buổi tối, nói về chuyện đời, về những ý tưởng kinh doanh.

Zac quả thật là một chủ nhà hiếu khách, dù bận rộn công việc nhưng nó chăm sóc tôi rất chu đáo và đủ đầy. Nó cũng là một đứa nhạy cảm và thông minh nữa nên mỗi khi bắt gặp tôi ngồi thẫn thờ nhìn ra biển với ly rượu trên tay và nước mắt chảy dài, nó không làm phiền tôi mà chỉ lặng yên mở những bản nhạc thiền và rót thêm rượu vào ly cho tôi khi thấy ly đã cạn.

Cả ngày dài khi Zac đi làm, tôi như làm chủ cả căn nhà lớn, việc duy nhất tôi làm và thích làm, là ngồi lặng yên trên chiếc ghế len nhìn đám thuyền đậu yên trong bến, khi thì nhâm nhi ly rượu Soju ngọt ngào, khi thì tách cà phê ấm nóng và đọc sách.

Bất cứ khi nào có thời gian rảnh, Zac lại chở tôi đi lòng vòng phố xá, ăn những món ăn nó thích ăn, ngồi những quán nó thích ngồi và gặp gỡ những người bạn khác. Zac dạy tôi cách đấu vật, cách chơi đàn Ukulele, tôi dạy nó cách thiền định, chúng tôi trò chuyện với nhau nhiều mà ngồi thinh lặng cùng nhau cũng nhiều.

Rất nhiều lần, tôi gục vào vai nó, khóc nức nở.

Zac rất quý tôi, nó biết tôi đang trải qua một giai đoạn khó khăn trong cuộc đời nên tìm mọi cách để khiến tôi khuây khoả. Thấy tôi hay ngồi im chẳng chịu đi đâu hay làm gì, nó thường thuyết phục tôi đi đây đi đó, làm này làm nọ. Nó sợ tôi ngồi riết một chỗ sẽ bị chán. Nó không biết rằng tôi đã chán ngấy cái thế giới ngoài kia, giờ đây việc duy nhất tôi muốn làm là đi vào thế giới bên trong để tìm chính mình trong đó. Tôi không thấy chán khi ngồi một mình chút nào nhưng để chiều ý nó tôi cũng hay ra ngoài, lang thang các quán cà phê mang theo sách và laptop để làm việc dù cho chẳng bao giờ viết được chữ nào cả. Tôi bỗng nhiên trở thành một người kiên nhẫn dã man, cả buổi ngồi một chỗ đọc sách đợi nó đi làm ra thì chở đi ăn hoặc chở đi… quán khác. Mỗi lần quay trở lại thấy tôi cứ ngồi im với cuốn sách, Zac luôn thể hiện sự biết ơn: “Cảm ơn mày vì luôn kiên nhẫn ngồi đợi tao như vậy. Tao biết là rất khó khăn cho mày khi ngồi một chỗ như thế này. Xin lỗi vì tao bận quá toàn để mày một mình. Nhưng quả thật tao thấy rất vui khi mày ở đây. Mỗi lần đi làm về thấy mày đang ngồi đó đọc sách, tao thấy ấm áp và yên bình lắm. Rồi mỗi khi đi dạy mà biết mày đang ngồi đợi ở đâu đó cũng khiến tao thấy hạnh phúc hơn, khiến tao trở thành một giáo viên tốt hơn, mong cho mau hết giờ để chạy tới chỗ mày. Thật sự. Tao rất vui và hạnh phúc khi có mày ở xung quanh như thế này.”

Tôi nói: “Tao muốn khi tao ở đây, tao sẽ làm cho mày cảm giác như nơi này là nhà. Để mày thấy mày không phải đang ở một nơi xa lạ.”

Zac nhìn vào mắt tôi bằng đôi mắt màu hạt dẻ to tròn: “Tao cảm thấy mày chính là nhà của tao. Và tao muốn mày xem nơi này như là nhà của mày.”

Tôi im lặng.

Tôi sợ!

 4. Căn nhà không gương

Tôi từng ở trong rất nhiều căn nhà cả đời mình, dù là ở lâu hay ngắn ngày, nhà to hay nhà nhỏ, nhà phố hay nhà quê, nhưng đây là lần đầu tiên tôi ở trong một căn nhà mà không có gương, vâng, không có bất cứ tấm gương nào trong ngôi nhà này cả.

Tôi là một kẻ thích soi gương không phải vì nghĩ mình đẹp, tôi thường soi gương để có thể… nhớ gương mặt mình. Vâng, bạn sẽ thấy lạ khi nghe điều đó nhưng tôi thật sự là người không thể nhớ nổi gương mặt của chính mình, nếu không có những tấm gương. Giữa tôi và gương là một mối quan hệ kì bí, rất lạ lùng nhưng cũng nhuốm màu tâm linh. Chỉ bằng việc nhìn mình trong gương, tôi học được biết bao nhiêu điều về cuộc sống. Chưa kể là người có nhiều năm kinh doanh thời trang, việc sống trong không gian được bao quanh bởi những tấm gương dường như là điều tất nhiên. Vậy nên lần này có cơ hội sống trong một môi trường mới, không gương soi gì cả, tôi thấy lạ lạ mà cũng phấn khích nữa.

Tôi thực sự quên béng khuôn mặt mình, nếu đi ra phố và thấy chính mình đang đi ngược lại, tôi sợ mình không nhận ra đó là ai. Vì không có gương, tôi sống khá thư giãn và thoải mái, chẳng cần bận tâm mình trông thế nào, trong mắt mình lẫn người khác. Được cái, Zac trở thành gương soi cho tôi. Ngày nào nó cũng liên tục nhắc nhở tôi những câu rất ngọt ngào “Mày đẹp quá”, “Mày trông rất tuyệt”, “Trời ơi quyến rũ quá”… Vậy là đủ, tôi cần gương soi làm gì?

5. 

Trong suốt một tuần đây cũng khá nhiều chuyện xảy ra mà lạ chưa, ngay lúc này tôi chẳng nhớ gì cả.

Đại loại như chúng tôi cùng đi Sài Gòn với nhau một chuyến vì Zac cần phải làm “visa-run”, khá nhiều kỉ niệm vui trong chuyến đi này.

Rồi trong những buổi ngồi cà phê đợi nó đi dạy, tôi cũng gặp nhiều chuyện mắc cười.

6.

Sao tự dưng chẳng nhớ gì cả thế nhờ?

7. 

Tối qua tôi uống một viên thuốc giúp hỗ trợ ăn ngon ngủ ngon và vì vậy, mặc dầu đi ngủ từ 9 giờ tối qua nhưng mãi đến 1 giờ chiều nay tôi mới thức giấc.

Suốt 16 tiếng đồng hồ, giấc ngủ tôi lúc say lúc tỉnh, lúc chập chờn khi lại mung lung, những cơn mơ mờ mịt cứ nối tiếp nhau không đầu không cuối, mộng chồng thêm mộng, mơ ép lấy mơ. Tôi như người du hành bị lạc giữa hai thế giới.

Suốt 16 tiếng, tôi có thức giấc vài lần mỗi lần vài giây rồi lại chìm vào giấc ngủ. Những cơn mộng mị đan xen kéo dài hàng tiếng, thực tại chỉ loé lên vài giây ngắn ngủi rồi lại biến mất. Tiếng chim kia là trong mơ hay thực tại, tôi chẳng biết nữa. Tôi thậm chí chẳng còn biết đâu là mơ đâu là thực, chẳng nhớ mình đang ở đâu và mình là ai…

Duy chỉ có một ý tưởng duy nhất cứ quấn lấy tôi, từ trong mơ đến thực tại, ý tưởng ấy quấn lấy tôi chặt chẽ và ấm áp như tấm chăn mỏng, khiến tôi hài lòng đến nỗi tôi cố bám vào nó và vô thức ngăn mình tỉnh dậy.

Ngay cả lúc này, thức dậy đã 3 tiếng rồi mà ý tưởng ấy vẫn cứ đang quấn lấy tôi như làn khói mỏng đầy mê hoặc. Thức giấc, tôi cố ép mình làm nhiều việc để xua nó đi, tôi nghe nhạc, tôi đọc cho xong cuốn sách dang dở, tôi pha cho mình một tách cafe, ăn những thứ trái cây đã bắt đầu héo tàn trong tủ lạnh… Tôi thậm chí còn lau chùi nhà cửa nữa chứ, một việc mà tôi chả làm bao giờ.

Vâng, tôi thấy mình đang cố làm thật nhiều việc chỉ để xua tan ý tưởng ấy khỏi đầu, nhưng thật lạ, bất kể tôi làm gì, tôi không thể dừng nó lại được. Bất kể tôi làm gì, trong đầu tôi ý tưởng ấy cứ không ngừng nỉ non khêu gợi: “Thật là hay nếu mình có thể ngủ, ngủ thật lâu và không bao giờ thức dậy nữa…”

8. 

Hôm nay tôi quả thực không nhận ra mình, không chỉ lau dọn nhà, tôi còn đi đổ rác.

Tôi vốn ghét đổ rác. Xưa giờ tôi chả mấy khi làm việc này và thường mặc định nó là việc của đàn ông bởi lẽ những người đàn ông mà tôi cùng chia sẻ cuộc sống cùng thì đều nhận trách nhiệm cho việc này, từ Mark đến Justin. Ngoại trừ lần này, tôi đang ở nhà Zac và nó chỉ là bạn, không phải người yêu nên tất nhiên nếu nó lười đổ rác vì bận rộn thì tôi sẽ là người làm thay việc đó.

Vậy nên tôi đi đổ rác nhưng bởi vì tôi là một đứa Song Tử nên kể cả việc đi đổ rác chăng nữa tôi cũng phải tìm cách biến nó thành “một mũi tên trúng ít nhất hai đích”. Vứt xong bịch rác toàn vỏ chai nước, vỏ lon bia tôi đứng ngắm nhìn xung quanh và quyết định tiến tới bụi hoa giấy bên kia đường để… bẻ vài cành hoa về trang trí phòng ăn cho rực rỡ.

Bình thường tôi không phải một kẻ thích bẻ hoa đâu và nếu như ai đó mà bẻ hoa trong vườn nhà tôi thì hẳn là kẻ đó tới số rồi. Nhưng lần này tôi vẫn quyết tâm bẻ vài cành hoa giấy vì ngoại trừ tôi, có lẽ chẳng ai bận tâm ngắm nhìn chúng mọc hoang dại bên một con đường đầy bụi như thế này. Trời lại nhá nhem tối và tôi sắp tời đi, nếu tôi không bứt ít hoa mang về nhà thì tôi sẽ chẳng bao giờ thấy lại chúng nữa, hoa trong nhà bếp và được ngắm cả đêm có lẽ chúng sẽ tha thứ cho tôi. Nhưng lý do duy nhất khiến tôi bứt hoa là vì hôm nay tôi không… bình thường!

Tôi mang hoa về cắm vào chiếc cốc thuỷ tinh đặt trên tấm thảm len trải bàn, đốt thêm những cây nến vuông màu xanh rồi mở toang cửa sổ để nhìn đám thuyền đang đậu kín bờ biển thật an bình, chiếc Macbook của Zac đang phát bản Memories của Maroon 5 như tôi yêu cầu. Tôi phải tranh thủ nghe thật nhiều lần bài hát này trước khi Zac về vì nó có vẻ không thích tôi nghe bài hát này chút nào.

Tôi chụp hình cái bàn và nhắn tin cho Zac: “Tao dọn nhà đẹp chưa này, bỗng dưng thèm một ly rượu quá nhưng tủ còn mỗi bia. Tao uống nha.”
Nó nói: “Mày uống đi. Bao nhiêu cũng được.”

Dù chỉ là bạn nhưng Zac quả thật quá tốt với tôi, tôi có cảm giác nó cưng chiều tôi như thể tôi vừa là em gái, bạn gái, bạn thân cùng một lúc. Bất kể thứ gì tôi muốn, nó chiều ngay tắp lự. Như hôm rồi nó dẫn tôi ra một quán bar ven biển, trong khung cảnh quá xinh đẹp, tôi kể cho nó nghe vài kỉ niệm buồn và tôi bảo: “Tự dưng tao thèm cảm giác hút gì đó”. Thế là ngay lập tức nó liên hệ một người bạn để hỏi mua chút weeds cho tôi được thoả lòng. Rồi hôm khác dù đi dạy về rất muộn, 9h tối mà nó vẫn nhớ ghé vào siêu thị mang về cho tôi mấy chai rượu soju trái cây mà tôi yêu thích, kể cả khi tôi không hề nói ra.
Vâng, nó là một thằng bạn tuyệt như vậy đó.
Nói đâu xa, mới hôm qua tôi bảo nó: “Hôm nay là ngày đặc biệt của tao. Tao muốn ăn mừng.”
Nó bảo: “Tuyệt. Vậy hôm nay chúng ta sẽ ăn mừng cả ngày. Mày muốn gì cũng được. Tao chiều tất.”
Thế là buổi sáng nó chở tôi đến quán cafe yêu thích uống cappu đọc sách, trưa ghé đón tôi đến một nhà hàng Nhật để ăn thoả thích món sushi cá hồi phô mai và tối thì lại dẫn đến một nhà hàng rất sang khác nữa để ăn món beefsteak kiểu Mỹ vì tôi rất khoái các món này.

Thật sự, Zac chiều tôi vô điều kiện. Tôi chưa bao giờ có người bạn nào hiểu mình và chiều mình đến thế. Tôi luôn là cô nàng may mắn nhất trên đời.

Tối hôm đó tôi muốn tìm chút cảm giác lâng lâng nên tôi muốn hút cỏ nhưng thành thực, tôi ghét cỏ. Tôi ghét nó vì tôi không tìm được gì trong nó cả. Mọi người hút và thấy lâng-lâng say-say high-high. Hôm rồi tôi và Zac hút, nó như thằng điên, cười cả buổi vì những thứ vớ vẩn trong khi tôi tức điên lên vì thấy tỉnh như sáo rụi. Các loại chất gây ảo giác chả có mấy tác dụng lên tôi. Vậy có điên không chứ?

Nguyên nhân có lẽ vì tôi thiền định nhiều nên đã vô tình nâng cao nhận thức của mình tới điểm mà các loại cỏ, chất kích thích không thể tác động tới. Tôi thử uống, thử hút nhưng đầu óc lúc nào cũng tỉnh như sáo rụi, bực mình gì đâu.

Biết tôi hút mãi không “high” Zac đâm ra áy náy thế là nó tự hứa: “Để tao đi tìm cho mày loại tốt hơn xem có khác không!”
Tưởng nó quên béng ai dè tự dưng có tin nhắn, Zac nói: “Tối nay tao tìm được cỏ tốt. Mày muốn chút không? Nhưng chúng ta phải ra Muine và phải ở lại lâu hơn một chút vì bạn tao khoái trò chuyện với tụi mình. Dạo này nó hơi cô đơn, muốn có người trò chuyện và nó thích trò chuyện với tao trong khi nhìn mày chơi với hai chú chó vui vẻ như lần trước.”
Tôi bảo: “Nhưng 9 giờ khuya mày mới đi làm về, nếu đi nữa thì khuya lắm. Mai tao phải đi sớm rồi.”
Nó bảo: “Mày nói đúng. Đúng là khuya thật. Vậy mày muốn ăn gì cho bữa tối? Muốn tao về đón mày ra ngoài ăn không? Mày cứ ngồi ở nhà cả ngày như thế. Tao sợ mày chán.”
Tôi không trả lời, chỉ nghĩ trong đầu: “Tao chán sẵn rồi. Sợ gì nữa.”

Tôi ngồi đó ngắm nhìn những bông hoa giấy trên bàn, ngắm nhìn ngọn nến cháy dở dang, nhâm nhi ly bia mà thấy nhạt như nước lã, vị giác rời bỏ tôi cả tuần nay rồi. Nhắc tới vị giác, tự dưng bụng tôi thấy đói đói và tôi nhớ đến món Mỳ Quảng hôm nào Zac dẫn tôi đi ăn. Tôi chưa bao giờ thích mỳ quảng cho tới hôm ấy, có lẽ vì đói quá. Nếu như tối nay tôi có muốn ăn gì thì chắc chắn đó là mỳ quảng, nhưng nghĩ tới chuyện ra ngoài ăn tô mỳ rồi về, tôi thấy oải. Ngay lúc này việc nhấc một ngón tay lên cũng khiến tôi làm biếng, huống hồ nghĩ tới chuyện lên đồ ra ngoài ăn uống rồi về. Tôi nảy ra một ý và nhắn cho Zac: “Tao lỡ bày cái bàn đẹp thế này. Tao không muốn ra ngoài ăn tối. Hay mày mua đồ ăn tối về đi, tao bày ra dĩa men, có nến, hoa và cả rượu, tụi mình ăn tối ở nhà. Tao muốn có thêm thời gian ở trong căn bếp xinh đẹp này trước khi rời đi.”
Zac bảo: “Kế hoạch nghe rất tuyệt. Mày muốn ăn gì?”
Tôi bảo: “Mày mua gì cũng được, nhưng nếu mày mua mỳ quảng chỗ hôm nọ thì cái bụng tao sẽ rất vui.”
Zac bảo: “Ok babe”
Tôi thầm nghĩ, Zac rất thông minh, tôi chỉ dặn mỳ nhưng thứ tôi cần thì không chỉ mỳ, tôi cần Soju hơn cả mỳ, để xem nó có đọc được ý nghĩ của tôi lần này như các lần trước không… Thật hay làm sao khi có người đọc được ý nghĩ của bạn và biến chúng thành sự thực tất thảy. Quả thực rất là hay.

Tôi cầm theo ly bia mang lên nhà trên, thả mình trên chiếc ghế len và để cho giai điệu cùng lời ca của Memories thấm vào từng tế bào: “Drinks bring back memories, bring back memories bring back you…” và đầu óc không thôi nghĩ tới một bữa tối nhẹ nhàng trong nến, nhạc, rượu, đồ ăn và hân hoan chúc tụng một tình bạn tuyệt vời. Tôi luôn là một người may mắn khi có những người bạn đặc biệt xuất hiện vào những thời điểm đặc biệt của cuộc đời. Thỉnh thoảng tôi có cô độc, nhưng chưa bao giờ cảm thấy cô đơn.

Những người khác không may mắn được như thế, tự dưng tôi nhớ về người bạn mà Zac nói tới: một quý ông người Anh cô độc sống trong một căn nhà nhỏ xinh có bãi cỏ xanh, những chùm hoa sử quân tử đỏ và hai chú chó khoái được khách gãi lưng. Tôi hạnh phúc khi được ở một mình nhưng nhiều người khác khi ở một mình lại thấy rất cô độc. Nếu như tôi có thể làm vơi bớt cô độc của họ trong một khoảnh khắc, dẫu chỉ bằng sự hiện diện của mình, thế thì tại sao không?
Thế rồi tôi nhắn cho Zac: “Tao đổi ý rồi. Tối nay chúng mình sẽ ra Muine, về muộn một chút cũng được. Đêm nay là đêm cuối tao ở đây, thật ngớ ngẩn để mà ngủ sớm. Sáng mai tao ngủ trên xe bus cũng được. Tối nay hãy tiếp tục ăn mừng nha. Tao muốn cho bọn cỏ thêm một cơ hội nữa.”
Zac nói: “Tuyệt. Mọi sự theo ý mày, Phi Phi!”

Tôi cầm theo ly bia mang lên nhà trên, thả mình trên chiếc ghế len và để cho giai điệu cùng lời ca đẹp của bản Memories thấm vào từng tế bào: “Drinks bring back memories, memories bring back memories bring back you…”

Zac không thích tôi nghe bản nhạc này vì nó buồn và gợi lại những kỉ niệm. Như bất cứ một người bạn tốt nào, nó không muốn tôi buồn hoặc ít ra là đừng buồn quá lâu. Nhưng cái tánh tôi rất kì, một khi thích bản nhạc nào, tôi sẽ nghe nó hàng ngày, thậm chí hàng giờ, cho tới khi chán thì mới thôi. Vậy nên để chiều ý mình lẫn ý Zac, tôi thường nghe bản nhạc này khi nó không có nhà, còn khi nó có nhà, chúng tôi thường chỉ nghe nhạc thiền, thậm chí nghe suốt cả đêm.

9. 

10.

… chán rồi không viết nữa đâu…

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *