Bãi biển Canggu, Bali – Hai hai tháng mười hai, 2019
“Chỉ có hai thứ quan trọng nhất trên đời: tình yêu và tự do. Thiếu một trong hai, không ai bao giờ có thể mãn nguyện. Tình yêu cho bạn bộ rễ đâm sâu vào lòng đất và tự do cho bạn đôi cánh bay vào bầu trời. Nếu bạn có cả hai, tình yêu và tự do, thế thì bạn cực kì giàu có, thế thì bạn là vua, là nữ hoàng.” Osho
Đây là lời kinh tôi thích nhất trong cuốn sách tôi yêu nhất, do vị guru mà tôi “khoái” nhất nói ra và tôi cực kì đồng ý. Cả đời tôi là hành trình đi tìm kiếm tình yêu và tự do và cuối cùng tôi gần như cũng tìm được nó. Xin nhấn mạnh một chút từ “gần như”.
Có thể bạn không tin, có thể bạn cho rằng tôi ngạo mạn, sao cũng được, tôi biết mình là nữ hoàng, nữ hoàng trong vương quốc của riêng tôi, bất kể bạn có đồng ý hay không. Nữ hoàng là người quyền lực. Tôi cũng là người quyền lực, thứ quyền lực không phải có thể sai khiến ai nhưng là quyền lực khiến không ai sai khiến tôi được điều gì cả.
Bạn đã bao giờ nghe về “quyền lực của cây cỏ” chưa? Cành cỏ nhỏ bé nhưng có kết nối năng lượng trực tiếp với mặt trời, mặt trăng, những vì sao và toàn vũ trụ. Cành cỏ nhỏ bé có chứa một năng lực vô cùng mà bạn sẽ không bao giờ có thể hình dung được. Nó mạnh hệt như bất cứ cây cổ thụ nào, bất cứ loài động vật nào và thậm chí như bất cứ vì sao nào.
Tôi chỉ là một cọng cỏ, dẫu vậy tôi khám phá ra bên trong mình một thứ sức mạnh mà có thể kết nối với vũ trụ này, cuộc sống này, một nguồn sức mạnh vô tận. Tôi chỉ là cọng cỏ nhưng cọng cỏ ấy không bị bất cứ cơn bão nào khuất phục, cọng cọ nhỏ bé biết hoà mình vào cơn gió, lay cùng cơn gió, thực hiện thuật “nhu đạo” để biến năng lượng của cơn bão thành năng lượng của chính mình, biến năng lượng của mặt trời thành năng lượng của chính nó.
Cọng cỏ là cầu nối, là cách bầu trời hoà nhập với mặt đất, thật diệu kì làm sao.
Cỏ giữ nắng, cỏ giữ nước mưa, cỏ nuôi sống mặt đất này chỉ bằng sự tồn tại khiêm tốn của chính nó. Nó chấp nhận mọi thứ xảy đến với mình, nếu như những loài động vật gặm nó, nó vui sướng được hiến thân mình và rồi từ búi rễ khô, nó vươn mình lên mạnh mẽ gấp bao nhiêu lần trước. Nếu như thú vật ị lên nó, nó sẽ biến đống phân hôi thúi ấy thành chất dinh dưỡng cho mặt đất, cho chính mình.
Trời ơi sao mà cỏ vĩ đại thế? Nói vậy để cho bạn hiểu và trân trọng hơn về sức mạnh giả kim kì diệu của cỏ thôi, cỏ nghĩa đen ấy chứ tôi chẳng có nhu cầu được bạn trân trọng chút nào. Đấy chính là quyền lực của tôi – thứ quyền lực tự thân mà không cần bất cứ ai công nhận, hệt như cỏ.
Ngày tôi phát hiện ra mình chỉ là “cỏ” không hơn chính là ngày tôi khám phá ra thứ quyền lực ấy bên trong mình. Được sinh ra trong một “vườn hoa”, cả đời tôi cố đi tìm mình là hoa gì, có lúc tôi muốn mình là hoa salem giản dị, khi thì muốn mình là hoa baby mộc mạc tinh khiết, lúc lại muốn là hoa lan thanh cao, rồi hoa Lily rực rỡ, đỉnh cao nhất tôi muốn mình là búi hoa dại mọc hoang bên bờ suối nhưng không phải dạng hoa dại bình thường đâu, nhưng là hoa thảo mộc, vâng, tôi từng tham vọng và mơ ước đủ thứ như vậy đấy.
Thế rồi ngày phúc lành ấy xảy ra, tôi thức giấc trên một ngọn đồi phủ kín cỏ may đang đằm mình trong sương, gió và ánh mặt trời buổi sáng. Khoảnh khắc bất thần đứng trên đỉnh đồi ấy, tôi chợt nhận thấy mình chỉ là một cọng cỏ may vô danh đang đung đưa theo gió, nhởn nhơ uống ánh mặt trời, lắc mình nhảy múa theo tiếng chim và reo vui cùng rặng thông trong làn gió sớm.
Giây phút ấy tôi đứng khóc ngon lành như một đứa trẻ giữa đỉnh đồi ngập gió và nắng mai, có thể nói, giây phút đó tôi “giác ngộ”.
Ồ không phải kiểu giác ngộ của các vị Phật đâu, hành trình của tôi còn xa lắm, nhưng giây phút đó, sau khi buông hết mọi tham vọng mong muốn mình là hoa hồng, hoa baby, hoa thảo mộc, sau khi nhận ra mình chỉ là cọng cỏ không hơn thì ngạc nhiên làm sao tôi tìm lại được chính mình. Tôi tìm thấy một nữ hoàng bên trong tâm hồn mình thức giấc và quyền năng của nữ hoàng ấy khiến toàn thân tôi cảm giác tràn trề phúc lạc, tâm trí hổ lốn của tôi bỗng dưng đầy ắp bình an và đầy ắp cả tự do.
Vâng, giây phút nhận ra mình chỉ là cọng cỏ trên thế giới này sao mà mang lại nhiều tự do thế cơ chứ, một thứ tự do có thể cảm nhận được bằng chính các giác quan vật lý giống như khi bạn đứng dưới mặt trời buổi trưa và cảm nhận sức nóng thấm qua làn da lan vào từng tế bào. Sự tự do giống như năng lượng từ mặt trời cũng thấm vào tôi như thế nhưng khác ở chỗ năng lượng này không nóng bức mà rất mát mẻ, rất an bình, dễ chịu.
Quyền lực đích thực sẽ không phụ thuộc vào ai và không bao giờ bị lấy mất.
Bạn có nghĩ bạn tự do khi là một vị vua hay một vị tổng thống? Không, không hề. Vua và tổng thống rất quyền lực nhưng quyền lực của họ vẫn bị lệ thuộc vào người khác: vào dân chúng, vào đám đông. Khoảnh khắc đám đông, quân lính không còn nghe vua hay tổng thống thế thì người ấy mất sạch quyền lực của mình. Quyền lực của họ đi kèm trách nhiệm lớn lao, họ được giao quyền lực để dùng nó như trách nhiệm đảm bảo quyền lợi sống cho dân chúng. Nó là thứ quyền lực bị phụ thuộc và chừng nào nó còn bị phụ thuộc thế thì nó không hơn gì nô lệ, thế thì quyền lực ấy không đích thực chút nào.
Quyền lực đích thực là khi bạn chẳng phụ thuộc vào ai hay vào cái gì cả.
Tự do đích thực là khi nó vượt lên trên những trách nhiệm được giao phó. Nó là trách nhiệm tự thân, tức là tự thân người tự do nhận trách nhiệm về mình, chứ không đợi ai giao trách nhiệm cho mình cả.
Trên thế giới này người quyền lực rất nhiều. Trong mọi lĩnh vực đều có những người quyền lực, từ kinh tế, chính trị, tôn giáo cho đến giải trí, chúng ta có thể tạm gọi chung họ là những chính trị gia. Họ là những người có tầm ảnh hưởng, người quan trọng, càng quan trọng bao nhiêu thì trách nhiệm càng lớn bấy nhiêu, tự do càng ít bấy nhiêu.
Sự thần kì của cọng cỏ nhỏ bé
Thế rồi có một dạng quyền lực khác, quyền lực của cọng cỏ, an nhiên tồn tại với đời, hoà mình cùng nắng gió bão giông, chẳng là gì cả nhưng lại cũng có thể là tất cả. Cỏ có thể là đồ ăn nuôi gia súc, là cầu nối giữ năng lượng mặt trời và nước cho mẹ trái đất, cỏ cũng có thể được làm thành mái nhà che trên đầu, chiếc giường êm hay tấm chăn phủ mỗi tối cho những du mục trên mọi nẻo đường. Thế rồi cỏ cũng là thành phần cực kì quan trọng giúp con người nhóm lên những ngọn lửa ấm áp xua tan đêm đen lạnh giá từ những ngày cổ đại. Cỏ ngày nay giúp người nông dân nuôi trồng nông nghiệp thuận tự nhiên và lại còn một thứ cỏ khác đang khiến một phần thế giới say xưa mê đắm… Ôi, cỏ ơi, sao mà tuyệt vời đến thế.
Tôi nhận mình là cây cỏ đấy nhưng thật sự thì tôi thấy mình không xứng đáng chút nào để mà được so sánh với cây cỏ. Cỏ thần kì thế, tôi chẳng được thần kì như vậy chút nào.
Đúng vậy, tôi còn ở bên dưới cả cây cỏ nữa. Chao ôi là tuyệt vời. Chao ôi là thanh thản.
Dường như chẳng mấy ai biết quý trọng cây cỏ vì cho rằng chúng thấp kém, tiểu nhược và chính vì không một ai bận tâm về cỏ nên chúng được hoàn toàn tự do khỏi mọi sự trông đợi hay trách nhiệm, chính vì thế mà chúng thật phúc lạc làm sao.
Cổ thụ hay cọng cỏ?
Trên đời, có hai phong cách sống chính: một là bạn phải thật mạnh, thật cố gắng để có thể vươn lên thật cao, như một cây cổ thụ trong khu rừng kia. Bạn càng cao thêm bao nhiêu thì tầm nhìn của bạn càng rộng, đời bạn dường như càng ý nghĩa. Tôi đã từng theo đuổi phong cách sống này và cũng đã nhận được những thành quả nhất định, dù cho cảm giác mệt mỏi cứ lởn vởn xung quanh như cái bóng xuất hiện cùng lúc với ánh mặt trời.
Thế rồi có phong cách sống thứ hai – cũng là phong cách sống của tôi lúc này: phong cách sống nhỏ bé an yên như cọng cỏ xanh trên nền đất êm ái. Chẳng cố gắng vươn cao đạt tới cái gì, cứ bình lặng nhẹ nhàng uống nước từ mẹ đất, đón những ánh nắng quý giá từ mặt trời trên cao vút và trò chuyện với những loài thú bé nhỏ xung quanh mình.
Là một con người, bạn có thể trèo lên cây cổ thụ và trở thành ai đó, hay bạn cũng có thể đơn giản nằm dài trên thảm cỏ, bình an ngắm nhìn bầu trời xanh cùng mây trắng trôi trôi, vui vẻ núp dưới những tán cây rộng lớn đầy hoa đầy trái. Cuộc sống như vậy cũng đáng sống mà, đâu nhất thiết cứ phải vươn thật cao?
Rốt cục trên đời, một cọng cỏ cũng đáng quý hệt như cây cổ thụ vậy.
Tôi là một cọng cỏ…
Phi Tuyết, 14/01/2020