Năm chiều hướng giáo dục: thông tin, ngôn ngữ, nghệ thuật sống, sáng tạo, nghệ thuật chết
Thứ nhất là thông tin, như lịch sử, địa lý, và nhiều chủ đề khác mà có thể được đề cập bởi tivi và máy tính cùng nhau. Ngôn ngữ cũng là một phần của chiều hướng thông tin.
Thứ hai là ngôn ngữ. Mọi người trên thế giới nên biết ít nhất hai ngôn ngữ; một là tiếng mẹ đẻ, và tiếng khác là tiếng Anh như một phương tiện giao tiếp quốc tế. Chúng cũng có thể được dạy chính xác hơn bởi tivi – trọng âm, ngữ pháp, mọi thứ có thể được dạy chính xác hơn bởi con người. Chúng ta có thể tạo ra trên thế giới không khí của tình anh em: ngôn ngữ kết nối mọi người và ngôn ngữ cũng chia tách mọi người. Ngay bây giờ không có ngôn ngữ quốc tế nào. Điều này là do những định kiến của bạn. Tiếng Anh là hoàn toàn có khả năng, bởi vì nó được biết bởi nhiều người hơn trên khắp thế giới trên một phạm vi rộng – cho dù nó không phải là ngôn ngữ số một. Ngôn ngữ nhiều người biết nhất là tiếng Tây ban nha. Nhưng những người nói tiếng Tây ban nha là tập trung, nó không trải ra khắp thế giới. Thứ hai là tiếng Trung quốc, tiếng này thậm chí còn tập trung hơn, chỉ ở Trung quốc. Về số người sử dụng, các ngôn ngữ này được nói bởi nhiều người hơn, nhưng vấn để không phải là con số, mà vấn đề là sự phổ biến. Tiếng Anh là ngôn ngữ phổ biến nhất, mọi người nên vứt bỏ các định kiến của họ – họ nên nhìn vào thực tế. Có nhiều nỗ lực để tạo ra các ngôn ngữ để tránh những định kiến – người Tây ban nha có thể nói ngôn ngữ của họ là ngôn ngữ quốc tế bởi vì nó được nhiều người nói nhất hơn bất cứ ngôn ngữ nào… Để tránh định kiến này, các ngôn ngữ như Esperanto đã được tạo ra. Nhưng không ngôn ngữ được tạo ra nào đã có thể thực hiện chức năng. Có vài thứ phát triển, cái không thể được tạo ra,- ngôn ngữ là một sự phát triển hàng nghìn năm.
Esperanto trông quá không tự nhiên đến mức những nỗ lực đó đã thất bại. Nhưng điều hoàn toàn cần thiết là tạo ra hai ngôn ngữ – đầu tiên, là tiếng mẹ đẻ, bởi vì có những cảm giác và sắc thái mà bạn chỉ có thể nói bằng tiếng mẹ đẻ.
Một trong những giáo sư của tôi, S.K.Saxena, một người hay đi khắp thế giới, ông là một giáo sư triết học trên nhiều quốc gia, thường nói rằng trong tiếng nước ngoài bạn có thể làm mọi thứ, nhưng khi nó đến với đấu tranh hay với tình yêu, bạn cảm thấy rằng bạn đang không thật và chân thành với những cảm giác của bạn. Bởi vậy vì cảm giác của bạn và vì sự chân thành của bạn, tiếng mẹ đẻ… cái mà bạn hấp thu cùng với sữa của người mẹ, cái trở thành một phần của máu bạn và xương bạn và tủy bạn. Nhưng chừng đó là không đủ – chừng đó tạo ra những nhóm người nhỏ và làm ra những người lạ khác nhau. Một ngôn ngữ quốc tế là hoàn toàn cần thiết như nền tảng của thế giới, cho loài người. Bởi vậy hai ngôn ngữ nên hoàn toàn cần thiết cho mọi người. Điều đó sẽ đến trong chiều hướng đầu tiên.Phần thứ hai nên là các ngành khoa học. Chúng cũng có thể được truyền đạt bởi tivi và máy tính; nhưng chúng là phức tạp hơn và việc hướng dẫn sẽ là cần thiết hơn. Khoa học là những chủ đề hết sức quan trọng bởi vì nó là một nửa của thực tại; bên ngoài thực tại.
Và chiều hướng thứ ba là cái mà đang bỏ lỡ trong giáo dục ngày nay: nghệ thuật sống.
Mọi người đã cứ tin rằng họ biết tình yêu là gì. Họ không biết… và vào lúc họ biết; nó là quá muộn rồi. Mỗi đứa trẻ nên được giúp đỡ để biến đổi giận dữ; sự căm thù, ghen tỵ của nó thành tình yêu. Một phần quan trọng của chiều hướng thứ ba cũng nên là một chút khả năng hài hước.
Cái được gọi là giáo dục của chúng ta làm cho mọi người buồn chán và nghiêm túc. Và nếu một phần ba cuộc đời bạn bị lãng phí trong đại học với sự buồn rầu và nghiêm nghị; nó trở nên ăn sâu. Bạn quên mất ngôn ngữ của tiếng cười – và người mà quên mất ngôn ngữ của tiếng cười thì cũng đã quên mất nhiều về cuộc sống. Bởi vậy tình yêu, tiếng cười, và một sự hiểu biết sơ sài về cuộc sống và các kỳ quan của nó; sự huyền bí của nó… Những con chim đang hót trên cây này không nên chẳng có ai nghe. Những cây và hoa và những vì sao này nên có kết nối với trái tim bạn. Mặt trời mọc và mặt trời lặn này sẽ không chỉ ở bên ngoài các thứ – chúng cũng nên là cái gì đó ở bên trong. Một sự sùng kính đối với cuộc sống nên là cơ sở của chiều hướng thứ ba. Mọi người là quá thiếu tôn kính đối với cuộc sống. Họ vẫn cứ giết các con vật để ăn – họ coi nó là trò chơi; và nếu con vật này ăn họ – thế thì họ gọi nó là tai họa. Kỳ lạ… trong trò chơi cả hai bên nên được trao cơ hội ngang bằng nhau. Các con vật này không có vũ khí còn bạn có súng máy hay tên bắn… Bạn có thể đã không nghĩ về tại sao tên bắn và súng máy được phát minh: để bạn có thể giết con vật này từ một khoảng cách xa; đến gần là nguy hiểm. Cái loại trò chơi gì thế này? Và con vật đáng thương này, sự phòng thủ chống lại những viên đạn của bạn… Đó không phải là vấn đề về giết những con vật này; đó là vấn đề về việc thiếu tôn kính đối với cuộc sống, bởi vì tất cả cái bạn cần có thể được cung cấp hoặc bởi thức ăn nhân tạo, hay bởi các phương pháp khoa học khác. Tất cả các nhu cầu của bạn có thể được hoàn thành; không con vật nào phải bị giết. Và một người mà giết các con vật, sâu xuống có thể giết con người không có khó khăn gì.
Một sự tôn trọng vô cùng đối với cuộc sống nên được dạy, bởi vì cuộc sống là Thượng đế và không có bất cứ Thượng đế nào khác hơn bản thân cuộc sống, và niềm vui, tiếng cười, khả năng hài hước – tóm lại một tinh thần lễ hội.
Chiều hướng thứ tư nên là nghệ thuật của sáng tạo: hội họa, âm nhạc, sự lành nghề, nghề gốm, nghề thợ xây – bất cứ cái gì là sáng tạo. Mọi lĩnh vực của sáng tạo nên được cho phép; các sinh viên có thể chọn. Chỉ nên có vài thứ bắt buộc – ví dụ một ngôn ngữ quốc tế nên là bắt buộc; một khả năng kiếm sống nào đó nên là bắt buộc; một nghệ thuật sáng tạo nào đó nên là bắt buộc. Bạn có thể chọn toàn thể cầu vồng của các nghệ thuật sáng tạo, bởi vì trừ khi một người học được làm sao để sáng tạo, người đó chưa bao giờ là một phần của sự tồn tại, cái mà liên tục sáng tạo. Bởi việc sáng tạo người ta trở nên thiêng liêng; sáng tạo là lời cầu nguyện duy nhất.
Và chiều hướng thứ năm nên là nghệ thuật của việc chết. Trong chiều hướng thứ năm này sẽ là tất cả những việc thiền, để bạn có thế biết không có cái chết nào, để bạn có thể trở nên nhận biết về một cuộc sống vĩnh hằng bên trong bạn. Điều này nên là tuyệt đối cần thiết, bởi vì mọi người đều phải chết; không ai có thể tránh được nó. Và dưới cái ô lớn của thiền, bạn có thể được giới thiệu tới Zen, tới Đạo, tới Yoga, tới Hassidism, tới tất cả các loại và tất cả các khả năng đã từng tồn tại, những thứ này giáo dục đã không có bất cứ quan tâm nào. Trong chiều hướng thứ năm, bạn cũng nên được làm cho nhận biết về những nghệ thuật thượng võ như aikido, jujitsu, judo – nghệ thuật của tự vệ mà không có vũ khí – mà không chỉ tự vệ, mà cùng đồng thời với thiền.
Tất cả những cái cần thiết nên là bắt buộc và tất cả những cái không cần thiết nên là tùy ý. Người ta có thể lựa chọn từ các quyền lựa chọn, nên có thật nhiều lựa chọn. Và một khi những nền tảng được hoàn thành, thế thì bạn phải học cái gì đó mà bạn thích thú: âm nhạc, nhảy múa, hội họa – bạn phải biết cái gì đó để đi hướng vào trong, để biết bản thân bạn.
Trích sách: Cách mạng giải phóng trẻ em, Osho giảng về nghệ thuật nuôi dạy con trẻ trong kỉ nguyên tâm linh. Do Phi Tuyết sưu tầm, biên dịch, biên tập và lưu hành nội bộ.