Gốc rễ của căng thẳng
Căng thẳng tới từ cơ thể vật lý
Thế giới này với mọi tôn giáo của nó, dạy bạn chống đối lại thân thể bạn, xem thân thể như một dạng kẻ thù, một dạng tội lỗi, thứ thấp kém hoặc ô uế. Nó lấy đi khỏi bạn khả năng xem cơ thể bạn như món quà, như một ngôi đền thánh thiêng, như một người bạn. Một phân chia sâu sắc, một vực thẳm phân cách đã được tạo ra giữa bạn và thân thể bạn. Thế nên toàn bộ thái độ của bạn trở thành căng thẳng, căng thẳng liên tục. Bời vì cơ thể là kẻ thù nhưng bạn lại cần nó. Làm sao mà không có căng thẳng khi bạn phải sống cùng kẻ thù? Bạn chưa bao giờ được thảnh thơi. Bạn không thể ăn theo cách thảnh thơi. Bạn không thể ngủ theo cách thảnh thơi. Mọi hành động và việc làm của cơ thể đều trở thành căng thẳng.
Thân thể không phải kẻ thù của bạn. Nó không đối kháng cũng không dửng dưng với bạn. Chính sự tồn tại của thân thể là phúc lạc. Khoảnh khắc bạn nhận ra thân thể là một món quà, món quà thiêng liêng, bạn sẽ quay trở lại với thân thể. Bạn sẽ yêu mến nó, cảm nhận nó, lắng nghe nó, hiểu về nó. Bạn sẽ hiểu sự tinh tế và vô song của nó.
Bạn không thể cảm thấy thân thể của người khác nếu bạn không cảm thấy thân thể của riêng mình. Bạn không thể yêu mến thân thể người khác nếu bạn không yêu mến thân thể của riêng mình. Bạn không thể chăm sóc thân thể người khác nếu bạn không biết cách chăm sóc thân thể bản thân mình. Điều đó là không thể được.
Bạn không thể nào ở cùng thứ mà bạn không yêu. Bạn không yêu thân thể mình thì bạn cũng sẽ không thể ở trong nó được.
Yêu lấy thân thể mình và bạn sẽ cảm thấy thảnh thơi mà bạn chưa hề cảm thấy trước đây. Tình yêu là thảnh thơi. Khi có yêu, có thảnh thơi. Khi bạn không yêu, căng thẳng xuất hiện. Khi bạn thảnh thơi với ai đó, điều đó là dấu hiệu của tình yêu. Nếu bạn không thể nào được thảnh thơi với ai đó, bạn không trong tình yêu.
Thảnh thơi là một biểu hiện của tình yêu.
Bất kì khi nào bạn đang trong tình yêu, im lặng tới. Ngôn ngữ mất đi, lời thành vô nghĩa. Bạn có nhiều điều để nói mà chẳng có gì nói vào cùng lúc đó. Im lặng sẽ bao trùm bạn và trong im lặng đó, tình yêu nở hoa. Bạn được thảnh thơi. Không có tương lai trong tình yêu, không quá khứ, chỉ có hiện tại. Khoảnh khắc quá khứ chen vào, tương lai chen vào, hiện tại bị quên lãng và tình yêu cũng chết. Tình yêu là đại diện cho khoảnh khắc hiện tại. Nó giúp bạn sống một cách toàn bộ trong giây phút hiện tại. Chỉ hiện tại là thứ tồn tại duy nhất và vì vậy mà nó tạo ra thảnh thơi. Quá khứ và tương lai như những gánh nặng nhấn chìm bạn vào đại dương bao la tăm tối của sợ hãi, lo lắng, muộn phiền. Bạn không thể nào thảnh thơi khi sống trong quá khứ hoặc tương lai. Thực tại là khoảnh khắc thảnh thơi duy nhất, không gánh nặng.
Nếu bạn yêu ai đó, bạn không phải giả vờ. Bạn có thể được thoải mái là chính con người bạn. Bạn có thể lột mặt nạ của mình ra và được thảnh thơi. Nếu bạn không trong tình yêu, bạn phải giả vờ, phải đóng kịch, phải đeo mặt nạ, phải hành xử không như bản tính thật của bạn. Thế thì bạn sẽ căng thẳng mọi lúc. Bạn sẽ phải quan sát, phải canh chừng. Bạn sẽ phải hung hăng hoặc phòng thủ như thể trong một cuộc chiến. Bạn không thể nào được thảnh thơi.
Cùng hiện tượng này xảy ra nếu bạn yêu thân thể mình, bạn sẽ cảm thấy rất thảnh thơi, bạn chăm sóc nó, trân trọng nó, thậm chí kính trọng nó. Đó là bước đầu tiên hướng tới tâm linh.
Căng thẳng tới từ tâm trí
Cội nguồn nguyên thuỷ của mọi căng thẳng là việc trở thành. Người ta bao giờ cũng cố để là cái gì đó, ai đó. Không ai thoải mái với chính mình như mình hiện thế. Mọi người đều ghét hoặc không ưa con người hiện tại của họ, họ phủ nhận chính mình bằng nhiều cách và khao khát một hình mẫu lý tưởng mà họ muốn trở thành. Cho nên căng thẳng cơ bản bao giờ cũng là giữa cái bạn đang là và cái bạn khao khát trở thành.
Căng thẳng được tạo ra khi bạn không hài lòng với người bạn đang là và bạn khao khát cái bạn không là. Nói ngắn gọn, căng thẳng được tạo ra bởi ham muốn. Bất cứ ham muốn nào dù mang tính vật chất hay tính tâm linh, đều tạo ra căng thẳng vì nó chống lại hiện hữu của bạn, con người của bạn lúc này.
Căng thẳng là lỗ hổng giữa thực tại và tương lai, lỗ hổng này có độ lớn bằng độ lớn ham muốn của bạn. Bạn càng ham muốn nhiều, căng thẳng càng lớn và ngược lại, ham muốn nhỏ, căng thẳng cũng nhỏ. Nếu như không có lỗ hổng nào nghĩa là bạn không có ham muốn, nghĩa là bạn thoả mãn với cái bạn đang là, thoả mãn với thực tại của bạn. Thế thì tâm trí của bạn tồn tại trong khoảnh khắc này, bạn hài lòng với bản thân, bạn thảnh thơi.
Lỗ hổng này của ham muốn tạo ra căng thẳng và căng thẳng này có nhiều tầng. Có tầng căng thẳng của cơ thể vật lý, rồi tới tầng khác của cơ thể tâm lý – tức tâm trí. Chỉ những ai có khả năng chấp nhận bản thân mình một cách toàn bộ mới không có căng thẳng. Sự chấp nhận toàn bộ này là phép màu, phép màu duy nhất. Tìm ra một người đã chấp nhận bản thân mình một cách toàn bộ là điều đáng ngạc nhiên duy nhất.
Bản thân sự tồn tại không căng thẳng bởi vì sự tồn tại không sống dựa vào các giả thiết và ý tưởng về tương lai. Bản thân hiện tại cũng không có căng thẳng. Căng thẳng bao giờ cũng hướng tới tương lai. Nó tới từ tưởng tượng. Con người có khả năng tưởng tượng lớn và vì vậy mà phải sống trong nỗi căng thẳng lớn. Con vật không căng thẳng, cây cối không căng thẳng vì chúng không có khả năng tưởng tượng.
Sáng tạo xuất thần là một kết quả của thảnh thơi.
Bạn đã xem cảnh một con hổ rình mồi chưa? Bạn có thể nói rằng nó rất tập trung, rất cẩn thận và tỉ mỉ, nhưng bạn không thể nói nó căng thẳng. Nhìn vào mắt nó bạn sẽ thấy nó rất tĩnh tại, tập trung nhưng không hề căng thẳng.
Sự tập trung một cách thanh thản này, nếu có, nó sẽ bùng nổ bên trong bạn thành một khả năng sáng tạo bao la mà bạn chưa bao giờ biết tới trước đây. Giống như có gì đó nở hoa bên trong bạn: bông hoa của im lặng và qua sự im lặng này, toàn bộ vẻ đẹp của cuộc sống được hiển lộ. Mọi hoạ sĩ, nhạc sĩ, người làm nghệ thuật trong giây phút sáng tạo xuất thần đều ở trạng thái này: một sự tập trung cao độ trong thanh thản, phúc lạc, một khả năng sáng tạo bùng nổ giống như họ chỉ là công cụ để Thượng đế hiển lộ bản thân ngài qua các hình thức sáng tạo khác nhau: nhảy múa, điêu khắc, âm nhạc, hội hoạ, mọi thứ.
Không cần là nghệ sĩ mới có thể cảm nhận sự thảnh thơi ấy. Khi bạn ăn, nếu bạn có thể ăn trong thảnh thơi và tập trung, bạn sẽ cảm nhận đồ ăn theo một cách bạn chưa từng cảm nhận trước đây. Khoảnh khắc ăn đó trở thành thực tại duy nhất, nó cô đọng như là khoảnh khắc vĩnh hằng. Khi người ăn và việc ăn trở thành một, bạn trở thành hành động, người sáng tạo trở thành tác phẩm sáng tạo, không còn lỗ hổng, không còn chút căng thẳng nào. Cùng một kinh nghiệm ấy với việc tắm, đi bộ, ngủ và kể cả việc làm tình.
Nếu bạn có thể sống trong khoảnh khắc này một cách toàn bộ, toàn thể, thế thì bạn sẽ biết khoẻ mạnh tích cực trong thân thể mình, bạn sẽ nếm hương vị của một cuộc sống không căng thẳng. Bạn sẽ biết thế nào là thảnh thơi.
Trích từ sách “Từ thuốc tới thiền” Osho,
sách do bác Ngô Trung Việt dịch,
Phi Tuyết biên tập và bổ sung một số hình ảnh ví dụ minh hoạ để thông điệp dễ hiểu hơn.
Cảm ơn các bạn đã đọc bài, xin chúc bạn một ngày thảnh thơi!
Namaste!