Osho nói về Vipassana và Goenka

Tôi chưa bao giờ nói về người đàn ông đó, Goenka – người dạy vipassana, một phương pháp thiền phật giáo cổ xưa.

Tôi hoàn toàn chắc chắn về phương pháp thiền này, rất nhiều sannyasin của tôi đã thực hành vipassana, tôi cũng đã thực hành vipassana. Nó dẫn tôi đến với cốt lõi tối thượng của bản thể mình.

Goenka dạy vipassana. Tôi chưa bao giờ phê bình về ông ấy. Tôi thậm chí chưa bao giờ đề cập bất cứ điều gì về ông ấy. Ngay cả khi có vài sannyasins của tôi hỏi rằng liệu họ có thể học khóa thiền 7 ngày hay 21 ngày với thầy Goenka không? Tôi bảo họ “Đi đi. Bởi vì vipassana là một phương pháp hoàn hảo. Có 112 phương pháp thiền và vipassana là một trong 112 phương pháp đó. Hãy cứ đi đi, và ai là người chỉ cho bạn phương pháp đó đều không quan trọng.”

Rất nhiều môn đệ của ông ấy trở thành sannyasin của tôi bởi vì vipassana chỉ là một phương pháp. Và đôi khi chỉ một phương pháp là không đủ nếu bạn cũng có thái độ giống như tôi về sự phong phú của cuộc sống. Nghĩ mà xem, nếu một phương pháp có thể cho bạn rất nhiều, vậy thì bạn sẽ trở nên giàu có thế nào nếu thử thêm một vài phương pháp khác nữa? Bởi vì mỗi phương pháp đều có cách tiếp cận từ trong các góc độ khác nhau, chúng có các tầm nhìn khác nhau, và sẽ đưa bạn đạt đến những phẩm chất khác nhau.

Ở phút cuối cùng, mọi phương pháp đều sẽ đưa bạn đạt đến trung tâm theo cùng một cách, nhưng đôi khi đường đi thậm chí còn đẹp hơn cả đích đến. Bạn có thể đi xuyên qua sa mạc, người khác có thể đi qua một khu vườn đẹp và đến cùng một điểm. 112 phương pháp đều mang bạn đến cùng một điểm nhưng tất cả chúng đều có vẻ đẹp riêng, mang niềm vui thích và sự hoan hỉ riêng của chính chúng. Vì thế khi mà mọi người học từ Goenka đến với tôi, họ nhận biết được rằng có 112 phương pháp, vậy tại sao chỉ học và biết một phương pháp mà thôi? Tại sao không trở nên giàu có? Tôi luôn ủng hộ cho sự giàu có trong mỗi phương diện của cuộc sống. Các sannyasins của tôi vẫn ở đây.

Trên một bài báo, Goenka trả lời phỏng vấn và ông ta nói về tôi. Ông ấy nói rằng tôi đã đến gặp ông ta để học vipassana. Tôi thậm chí còn chưa từng thấy ông ấy, dù cho một tấm hình và ông ấy nói trong bài phỏng vấn rằng ông đã dạy tôi vipassana.

Ông ta nghĩ rằng bây giờ tôi đã ra khỏi Ấn Độ cho nên tờ báo nhỏ thứ ba hàng tuần này mà ông ấy đang trả lời phỏng vấn sẽ không đến được với tôi. Nhưng không. Mọi thứ liên quan đến tôi chắc chắn đến được với tôi từ tất cả các nước. Bởi vì người của tôi ở khắp mọi nơi, những người thức tỉnh.

Bây giờ tôi cảm thấy buồn vì tôi đã cho phép những sannyasin của mình theo học người đàn ông này. Có thể ông ấy biết phương pháp: ông ấy đã ở Burma như một thương nhân, và ở Burma, vipassana được cả người của các tôn giáo khác thực hành trong khi họ cầu nguyện. Nó là điểm chung và phương pháp thì rất đơn giản. Bạn không cần phải làm nó, nhưng bạn có thể trở nên quen thuộc với phương pháp.

Bây giờ thì hoàn toàn rõ ràng rằng người đàn ông này chưa bao giờ làm những gì mà ông ta đã dạy. Một người thực sự biết thiền sẽ không nói dối rành rành như vậy. Tôi chưa bao giờ gặp ông ta. Thực sự, trước khi ông ta đến Ấn Độ tôi đã dạy thiền cho mọi người. Cuốn sách đầu tiên của tôi xuất bản năm 1960 khi ông ta vẫn đang ở Burma và không ai biết về ông ta. Và cuốn sách đầu tiên của tôi viết về vipassana.

Tôi đã không dùng cái tên Vipassana bởi vì Vipassana là một từ của ngôn ngữ Pali vốn đã thất truyền. Không ai nói ngôn ngữ này nữa. Nó được nói trong thời đại Phật giáo và khi Phật giáo biến mất khỏi Ấn Độ thì tiếng Pali – ngôn ngữ của Phật giáo cũng biến mất.

Vipassana đơn giản là quan sát. Và đó là việc mà tôi nỗ lực cả đời: chỉ cho bạn nhận thức, quan sát, thức tỉnh, ý thức. Tôi sử dụng từ ngữ đương thời.

Và bây giờ người đàn ông này nói rằng ông ta là thầy tôi, ông ta dạy tôi Vipassana. Một điều hoàn toàn chắc chắn rằng: người đàn ông này chỉ biết phương pháp, nhưng chưa bao giờ thực hành nó. Và tôi thấy buồn rằng đã để cho người của mình đến học ông ấy. Nhưng đôi khi điều như vậy có thể xảy ra: rằng một người có thể không đi vào trong thiền, nhưng nếu họ biết chính xác phương pháp, họ có thể bước vào thế giới của thiền. Người học trò có thể đến đích ngay cả khi thầy dạy còn chưa bắt đầu hành trình vào thiền định.

Người đàn ông này, Goenka… thật sự tôi không nghĩ có gì đáng để mà nói về ông ấy. Nhiều người trong số các bạn chắc hẳn đã ở trại thiền vipassana của ông ta. Chỉ vài ngày trước khi rời khỏi đất Mỹ, tôi nhận được một bản tin mà trong đó ông ấy đã tuyên bố về tôi. Điều đó làm tôi ngạc nhiên. Đó là khởi điểm. Tôi bắt đầu nghiên cứu kỹ về năng lực, tiềm năng, khả năng của ông ta. Ông ta tuyên bố rằng ông ta đã gặp tôi và nói chuyện với tôi hàng giờ ở Mardas. Cho đến bây giờ, tôi đã đến Mardas ở Ấn Độ chỉ một lần duy nhất 25 năm về trước. Và tôi chắc chắn rằng tôi không gặp và nói chuyện với ai hàng giờ về vipassana. Thậm chí từ vipassana không hề được đề cập đến trong 3 ngày tôi ở Mardas.

Nhìn vào tuyên bố của ông ta đã cho tôi ý nghĩ rằng người đàn ông này không thể trở là thiền nhân khi mà ông ta có thể nói dối một cách dễ dàng như vậy. Bây giờ Dulari đang ở trại của ông ta và sau chuyến này về, cô ấy sẽ thực hành thiền sử dụng kĩ thuật mà ông ấy chỉ dạy, 10 giờ thiền trong một ngày.

Tôi muốn cảnh báo Dulari và đặc biệt chồng của cô ấy nên báo cảnh sát. Bởi vì thiền – đặc biệt là phương pháp vipassana – không nên thực hiện trong quá 2 giờ. Và 2 giờ này chỉ nên  vào buổi sáng sớm trước khi mặt trời mọc là tốt nhất. Nếu một người thiền trong 10 tiếng, kết quả cuối cùng dẫn đến mất trí. Và cũng sẽ có những kết quả phụ khác nữa như là một người nếu thiền trong 10 giờ liên tục mỗi ngày thì anh ta sẽ hoàn toàn đánh mất giấc ngủ của mình.

Thiền không phải là thứ gì đó máy móc, kĩ thuật. Người ta hoàn toàn có thể thiền mà không cần đến kĩ thuật chút nào.

Goenka chỉ là một kĩ thuật viên. Ông ta biết chính xác phải làm gì theo phong cách vipassana của Miến Điện, nhưng ông ấy không phải là người của thiền định. Ông ấy không phải người khai sáng.

Và bây giờ ông ấy dạy vipassanam như một nghề nghiệp. Bây giờ nó trở thành một công việc kinh doanh. Ông ấy vẫn là một thương nhân như ông ấy đã luôn là một thương nhân ở Burma – chỉ có hàng hóa được thay đổi. Ông ấy chắc chắc đã từng bán cái gì khác còn bây giờ ông ấy bán kĩ thuật thiền vipassana. Và mọi người thì cả tin. Khi họ thấy có nhiều người đi theo ông ấy, họ bắt đầu nghĩ có lẽ họ cũng nên đi.

Vipassana là một phương pháp thiền tuyệt vời, nhưng chỉ dưới bàn tay của một người thầy. Trong bàn tay một kĩ thuật viên thì nó vô cùng nguy hiểm. Người ta có thể trở thành ánh sáng dẫn đường hay là bị mất trí – cả hai khả năng đều có thể xảy ra. Tất cả phụ thuộc người hướng dẫn nó.

Khi một nhà sư Ceylonese được gửi đến cho tôi, tôi đã nói: “Tôi không phải là một phật tử, và ông đã được hướng dẫn bởi một phật sư. Vậy thì lý do gì ông lại đến với tôi?”

Ông ta nói “Họ đã thất bại. Họ đã dạy tôi nhưng họ không chữa lành cho tôi. Tôi đang phát điên vì không thể ngủ dù chỉ là chợp mắt.”

Khi ông ta nói tôi điều này… tu sĩ Phật giáo thì không được cười, nhưng tôi kể ông ấy nghe một câu chuyện cười. Ông ấy đã cảm thấy sốc trong giây lát bởi vì ông đã trở nên rất nghiêm túc. Tôi nói với ông ấy rằng có một người đàn ông ở nước Anh, không phải là một người đàn ông bình thường mà là một lãnh chúa rất giàu có, đã hỏi một vị lãnh chúa khác – với một thái độ, kiểu cách rất Anh quốc: “Có phải là ông đã ngủ với vợ tôi tối qua không?” Và ông lãnh chúa kia nói rằng, “Bạn tôi ơi, không, chỉ là chợp mắt thôi”.

Thậm chí vị tu sĩ Phật giáo đó đã cười, ông ấy nói rằng, “Ông là một người kì lạ. Tôi đã đến từ Ceylon và ông kể cho tôi một chuyện cười. Và tôi là một người mộ đạo.”

Tôi nói, “Đó là lý do tôi kể ông nghe câu chuyện cười có tính tôn giáo. Nếu ông ở lại với tôi tôi sẽ kể ông nghe những câu chuyện không có tính tôn giáo nữa.”

Tôi nói, “Vấn đề của ông không thể chữa trị bằng thuốc. Vấn đề của ông được tạo ra bởi chính thiền vipassana.”

Ông ấy nói, “Vipassana? Nhưng vipassana là phương pháp thiền của phật Gautam, thông qua nó ông ấy thành ánh sáng dẫn đường mà?”

Tôi nói, “Ông không phải là phật Gautam và ông không biết được rằng vipassana được thực hiện sau khi mặt trời lặn rất là nguy hiểm. Nếu ông thực hiện vipassana chỉ 2 tiếng vào buổi tối, ông sẽ không ngủ được. Nó tạo ra những nhận thức bên trong ông và nhận thức ấy sẽ cứ tiếp tục giữ ông thức cả đêm.”

Nếu một người thực hành vipassana 10 tiếng, gần một ngày, sự tỉnh táo bị lấy đi. Và sau đó Goenka sẽ không giúp được vì ông ta thậm chí còn không hiểu rằng điều này do vipassana gây ra. Và ông không thể kiện ông ấy ra tòa, bởi vì ngay cả pháp luật cũng không hiểu rằng vipassana có thể làm cho người ta mất trí.

Tất cả những nỗ lực của tôi ở đây là giữ cho ông càng không nghiêm trọng càng tốt, với lý do đơn giản là thiền – tất cả các dạng của thiền – có thể làm ông trở nên nghiêm trọng và sự nghiêm trọng đó sẽ tạo ra căn bệnh tinh thần chứ không gì khác.

Nếu thiền không mang lại cho ông thêm nụ cười, thêm niềm vui, tươi vui hơn, hãy tránh xa nó. Nó không dành cho ông.

Có rất nhiều người trên thế giới bị thiền thu hút nhưng 90% trong số họ đã bị hướng dẫn sai cách. Nếu bạn nói ra điều này với họ bạn sẽ làm họ tổn thương.

Vừa mới hôm nay tôi nhận được một lá thư. Nội dung lá thư nói rằng, “Vào đêm mà thầy nói về vipassana của Goenka. Thầy chỉ trích Goenka vì là một thương nhân và chuyên gia về vipassana. Osho, tôi đã trải nghiệm vipassana ở đây tại thiền viện Poona và cả Dhammpeeth của Goenka tại Igatpuri. Tôi cho rằng thầy đã sai.”

Và lá thư này từ một người đàn ông, Anand Piyoosh, người vừa mới trở thành sannyasin cách đây 2 ngày. Trong một bức thư khác trước đó, anh ta nói, “Do sự không chắc chắn và thiếu quyết đoán của tâm trí tôi đã chọn trở thành một sannyas sau 12 năm. Vì sự bất lực của tâm trí mà tôi đã chịu đựng nhiều. Làm sao tôi có thể được giải thoát khỏi nó vĩnh viễn?” – Anand Piyoosh.

Anh ta mất 12 năm để quyết định chọn sannyas với rất nhiều không rõ ràng, mơ hồ. Và chỉ với 12 giờ đồng hồ để anh ta thấy được rằng tôi đã sai về những gì tôi đã nói về Goenka – một cách rõ ràng. Và nếu Goenka đã đúng, vậy tại sao cần phải đến đây? Nếu Goenka có thể dạy anh thiền, vậy tại sao anh lãng phí thời gian của anh ở đây, lãng phí thời gian của tôi và lãng phí thời gian của mọi người ở đây?

Và nếu anh đã có được sự hiểu biết để chỉ ra rằng tôi sai, vậy đây đâu phải nơi dành cho anh. Anh hiểu gì về thiền?

Sự khác nhau giữa thiền của Goenka và thiền được diễn ra ở đây là vô cùng lớn, và với anh thì phải mất 12 cuộc đời để sống mới hiểu được sự khác nhau đó. Goenka chỉ là một kỹ thuật viên. Tôi không phải là kĩ thuật viên. Tôi chưa bao giờ theo ai, tôi chỉ đơn giản tìm bên trong chính mình. Việc tìm bên trong chính mình thì khó, nguy hiểm nhưng tôi tìm thấy con đường của mình một mình, tìm thấy cách của mình để chạm tới cái ngã của mình.

Goenka chỉ là một người học trò nghèo nàn của truyền thống 25 thế kỉ của Phật Gautam. Trong 25 thế kỉ đó đã sinh ra những bản sao carbon – của các bản sao carbon – của các bản sao carbon – của các bản sao carbon về phương pháp thiền Vipassana. Và anh muốn so sánh tôi với những bản sao carbon đó?

Và nếu Goenka hiểu về thiền, ông ta sẽ đến đây. Thiền của ông ấy sẽ cho ông ấy thấy những những điều cao hơn cả phương pháp thiền cổ của Phật Gautam đang tồn tại. Igatpuri không xa nơi đây nhưng kẻ hèn thì không có can đảm.

Và nếu anh rõ ràng rằng lời nói của tôi là sai, vậy anh không hiểu gì về những gì xảy ra ở đây. Ở đây, tất cả các hoạt động thiền chỉ là sự chuẩn bị mặt đất nền, chỉ để nhổ cỏ dại, rễ của cây hoang, những hòn đá – những hoạt động ở đây chỉ là để làm sạch khu vườn trước khi tôi có thể gieo những hạt mầm. Thiền đang được dạy ở đây, tất cả các kiểu thiền đều chỉ là công việc chuẩn bị đất. Tôi là người làm vườn.

Goenka có thể là người chuẩn bị đất, nhưng ông ta có thể tìm thấy những bụi hồng ở đâu? Ông ta không có kinh nghiệm này: ông ta không là ánh sáng dẫn đường và cũng không là người thức tỉnh ngay cả trong ý thức cổ xưa của phật Gautam. Hãy đến gặp ông ta và hỏi xem ông ta có đủ can đảm để nói rằng ông ta có đủ ý thức như phật Gautam không? Và tôi nói cho anh biết rằng tôi đã rời khỏi phật Gautam hai mươi lăm thế kỉ về trước.

Nhà trị liệu của tôi, người của tôi – người mà chuẩn bị thiền cho các bạn, chỉ làm công việc dọn đất cơ bản. Họ chỉ chuẩn bị mặt đất. Tôi là người mang lại cái chạm cuối cùng. Tôi có cách của tôi để gieo những hạt mầm vào bên trong bạn: thông qua lời nói của tôi, sự tĩnh lặng của tôi, thông qua đôi mắt của tôi, hành động của tôi. Chính sự im lặng và sự hiện diện của tôi sẽ tạo ra một trường năng lượng sống.

Và trừ khi bạn có sự thức tỉnh từ bên trong chính mình. Nếu không thì tất cả những liệu pháp trị liệu, tất cả phương pháp thiền của bạn đều sẽ chỉ là những bài tập vô ích, nó không giúp gì nhiều.

Dành cho Piyoosh tôi muốn nói rằng, anh hãy quay về với Goenka. Đây không phải nơi dành cho anh. Và anh phải rời đi ngay bây giờ. Tôi mệt mỏi với những kẻ ngốc. Trong 30 năm tôi đã chịu đựng những kẻ ngốc và đã rất khoan dung với họ, nhưng bây giờ tôi quyết định không cho phép kẻ ngốc nào ở đây nữa.

Anh mất 12 năm để nhận điểm đạo (sannyas), để trở thành sannyasin. Tôi thậm chí mất không tới 12 giây để lấy nó. Anh không còn là sannyas nữa. Hãy trả lại giấy tờ sannyas và anh biết rõ cánh cửa nằm ở đâu. Chỉ cần ra khỏi đây đêm nay, đừng bao giờ quay lại. Đi xuống địa ngục – với bất kì ai, Goenka hay tìm những kẻ ngốc khác. Có rất nhiều kẻ ngốc ở Ấn Độ.

Tôi tồn tại ở đây cho những người hiểu tôi và những người có thể ở bên tôi một cách hoàn toàn. Một người không biết gì về tôi, một người chỉ trong 12 giờ với sannyas của anh ta bắt đầu thấy rằng những gì tôi nói là sai, chắc chắn không thể ở lại đây. Một con cá thối rữa có thể hủy hoại cả cái hồ. Vì vậy anh hãy từ bi với tất cả mọi người ở đây bằng cách rời khỏi nơi này mãi mãi.

Và tôi luôn ngạc nhiên… Nếu anh thấy Goenka đúng, vậy tại sao anh ở đây? Khi một người tìm thấy điều gì làm anh ta phát triển, anh ta sẽ ở lại đó. Và nếu anh thấy Goenka đúng mà anh vẫn không ở lại với ông ấy, làm sao mà anh có thể ở lại với tôi, người mà anh thấy sai chỉ trong 12 giờ?

Không, đừng phí thời gian nữa. Tôi không thích thu thập đám đông và người chậm phát triển. Đi và nói với Goenka những gì tôi nói và nếu ông ta có can đảm, mang ông ta đến đây. Để tôi có thể chỉ anh thấy ông ta không biết gì về thiền cũng như trải nghiêm liên quan, rằng ông ta không biết ánh sáng dẫn đường là gì. Tất cả những gì ông ta biết là kĩ thuật nghèo nàn. Là một kỹ thuật viên thì hoàn toàn khác với việc là một thiền nhân.

Một kỹ thuật viên có thể làm việc với điện, nhưng không có nghĩa anh ta là Edison – người phát minh ra điện. Đừng hỏi một người kỹ thuật kém về điện, đừng hỏi bất kì câu hỏi nào về đặc tính của nó, đừng hỏi nó gồm có những gì – anh ta không phải Edison. Nhưng anh ta có thể làm rất tốt, anh không cần đến Edison khi bóng đèn hỏng. Bất kì kẻ ngốc nào cũng có thể thay thế nó.

Điều đó cũng tương tự như thiền. Có những kĩ thuật viên và có những người nhận thức. Trừ khi bạn là người tỉnh thức, nếu không, mọi nỗ lực là vô ích.

Osho

Dịch bởi Swan Dragon, Member @Học Viện Anh Ngữ Thần Chú

Link bài gốc Osho on Vipassana and Goenka

Dưới đây là bản dịch của bạn Đinh Hà Tú Trinh, Member @Học Viện Anh Ngữ Thần Chú

“Tôi không bao giờ nói bất cứ điều gì về một người đàn ông nào đó, Goenka, người dạy về cách thiền Phật giáo xưa cũ của Vipassana. Tôi hoàn toàn chắc chắn về phương pháp này, nó chính xác. Nhiều sannyasins của tôi đã tập luyện Vipassana. Tôi cũng đã tâp luyện Vipassana. Nó dẫn đến cốt lõi cuối cùng của bản thể bạn.

Goenka đã dạy Vipassana. Tôi chưa bao giờ chỉ trích ông ấy, thậm chí tôi chưa bao giờ chú ý bất cứ điều gì về ông ấy. Mặc dù một vài sannyasins của tôi đã hỏi tôi rằng họ có thể đi bảy ngày hoặc mười hai ngày cho một hội nghị với Goenka.

Tôi nói “ Cứ đi, bởi vì Vipassana là phương pháp hoàn hảo. Ở đó có từ một trăm mười hai phương pháp, Vipassana là một trong số đó. Bạn đi đi. Và không quan trọng ai đã cho bạn phương pháp đó.”

Nhiều đệ tử của ông ấy đã trở thành Sannyasins của tôi, bởi vì Vipassana chỉ là một phương pháp, Nó đủ, nhưng thái độ của tôi với cuộc sống là sự phong phú – nếu một phương pháp có thể cho bạn rất nhiều, hãy thử thêm một vài phương pháp khác nữa, bởi vì tất cả chúng đều di chuyển từ những góc khác nhau, đi qua những khung cảnh khác nhau, và đạt những phẩm chất khác nhau.

Cuối cùng họ đạt đến trung tâm theo cách giống nhau, nhưng thỉnh thoảng hướng đi đó còn đẹp hơn cả mục đích. Bạn có thể đi qua một sa mạc, một vài người khác có thể đi qua một khu vườn đẹp và đến cùng một điểm. Một trăm mười hai phương pháp này đang di chuyển đến cùng một trung tâm, nhưng tất cả đều có vẻ đẹp, niềm vui và sự vui mừng của chúng.

Vậy khi mọi người từ Goenka đến với tôi, họ đã nhận ra có một trăm mười hai phương pháp, vậy tại sao lại nghèo và chỉ có một phương pháp? Tại sao lại không giàu có? Tôi có tất cả sự phong phú trong mọi chiều hướng của cuộc sống. Những Sannyasins vẫn ở đây. Trong một tờ báo mà Goenka đã được phỏng vấn ông ấy đã nói về tôi, rằng tôi tìm đến ông ấy để học Vipassana. Tôi thậm chí chưa bao giờ thấy hình của ông ấy- và ông ấy đã nói trong buổi phỏng vấn rằng ông ấy đã dạy Vipassana cho tôi !

Ông ta nghĩ rằng bây giờ tôi đã ra khỏi Ấn Độ, tuần thứ 3 này khi ông ta đang trả lời phỏng vấn sẽ k đến với tôi. Mọi điều liên quan đến tôi sẽ đến với tôi từ tất cả các quốc gia, bởi vì ở tất cả mọi nơi, những người của tôi đều ở đó.

Bây giờ thì tôi cảm thấy buồn vì tôi đã cho phép những Sannyasin của tôi đi theo người đàn ông đó. Có lẽ ông ấy biết phương pháp; ông ấy đã ở Miến Điện như một doanh nhân, và ở Miến Điện – Vipassana được thực hành như các tôn giáo khác, mọi người cầu nguyện. Đó là một điều phổ biến và là một phương pháp đơn giản. Bạn không cần làm nó, nhưng bạn có thể làm quen với phương pháp đó.

Bây giờ thì chắn chắn là người đàn ông này không bao giờ làm những gì ông ta đang dạy. Một người đàn ông biết về thiền sẽ không nói dối một cách ngang nhiên như vậy. Tôi chưa bao giờ gặp ông ta! Thật ra trước khi ông ấy đến Ấn Độ, tôi đã dạy thiền cho mọi người. Cuốn sách đầu tiên của tôi được xuất bản vào năm 1960 khi ông ấy vẫn còn ở Miến Điện, và không một ai biết đến ông ấy. Và cuốn sách đầu tiên của tôi viết là về Vipassana!

Tôi đã không sử dụng tên Vipassana bởi vì Vipassana là một từ đến từ ngôn ngữ của cái chết, Pali. Không một ai nói điều đó. Nó được sử dụng vào thời Phật, khi Phật giáo biến mất khỏi Ấn Độ, Pali- đó là ngôn ngữ của Phật giáo cũng biến mất.

Vipassana đơn giản nghĩa là chứng kiến. Và nó là cố gắng cả đời của tôi : để dạy cho bạn nhận thức, chứng kiến, cảnh giác và ý thức. Tôi đang sử dụng những từ đương đại. Và bây giờ người đàn ông này nói như thể ông ấy là thầy của tôi, ông ấy đã dạy tôi Vipassana. Có một điều chắc chắn là người đàn ông này chỉ biết về phương pháp, ông ta không bao giờ luyện tập nó. Và tôi cảm thấy buồn khi tôi đồng ý để người của tôi đi theo ông ấy. Nhưng đôi khi có thể….người đàn ông không tự mình thiền nhưng nếu anh ta biết chính xác phương pháp, bạn có thể tham gia thiền. Đệ tử có thể đến mặc dù thầy chưa bắt đầu cuộc hành trình.

Người đàn ông này, Goenka… tôi chưa bao giờ nghĩ đáng để nói bất cứ điều gì về anh ta. Nhiều người trong số các bạn phải ở trong trại Vipassana của ông ấy…chỉ vài ngày trước khi tôi rời Mỹ, tôi nhận được một bài báo trong đó ông ta đã nói về tôi. Nó đã làm tôi ngạc nhiên- đó là sự khởi đầu. Tôi bắt đầu nhìn vào năng lực, tiềm năng, nhận thức của người đàn ông này. Ông ta tuyên bố rằng ông ấy đã nhìn thấy tôi và nói chuyện hàng giờ với tôi ở Madras.Bây giờ tôi đến Madras ở Ấn Độ chỉ một tuần. Đó là trong 25 năm trước, tôi chắc chằn rằng tôi không gặp ai và nói chuyện với ai hàng giờ về Vipassana. Ngay cả từ Vipassana cũng không được nói đến khi tôi ở Madras trong 3 ngày.

Nhìn thấy tuyên bố này đã cho tôi ý nghĩ rằng người đàn ông này không phải là một thiền nhân. Nếu anh ta có thể nói dối dễ dàng như vậy …. Bây giờ Dulari đã ở trong trại của anh ta, và sau trại, cô ta đã ngồi thiền, sử dụng kỹ thuật do anh ta đưa ra, trong mười giờ một ngày.

Tôi muốn Dulari cảnh giác. Và đặc biệt là chồng cô nên báo cáo với cảnh sát, bởi vì thiền – đặc biệt là thiền Vipassana – không nên được thực hiện quá hai giờ. Và hai giờ đó phải là vào sáng sớm; thời gian tốt nhất là trước khi mặt trời mọc. Nếu ai đó tiếp tục thiền trong mười giờ, hậu quả cuối cùng sẽ là sự điên rồ. Và cũng sẽ có sản phẩm phụ; ví dụ, một người đàn ông thiền trong mười giờ sẽ mất ngủ hoàn toàn.

Thiền không phải là một cái gì đó máy móc; do đó không thể có kỹ thuật viên thiền. Goenka là một kỹ thuật viên: ông ta biết chính xác những gì đang được thực hiện theo phong cách Vipassana của Miến Điện, nhưng oong ta không phải là một người thiền định – ông aays không phải là một người giác ngộ.

Và bây giờ ônh ấy đã biến  Vipassana thành nghề nghiệp của mình; bây giờ nó là một doanh nghiệp. Ông ấy vẫn là một doanh nhân. Ông là một doanh nhân ở Miến Điện; chỉ là hàng hóa đã thay đổi. Ônh ấy  đã bán vài cái khác; Ở đây ông ấy đang bán kỹ thuật của Vipassana. Và mọi người đều cả tin. Khi họ thấy rằng rất nhiều người đang đi, họ bắt đầu nghĩ có lẽ họ cũng nên đi.

Vipassana là một trong những thiền định vĩ đại nhất, nhưng chỉ trong tay của một bậc thầy. Trong tay của một kỹ thuật viên đó là mối nguy hiểm lớn nhất. Hoặc người đàn ông có thể trở nên chứng ngộ hoặc người đàn ông có thể trở nên điên loạn; cả hai khả năng đều ở đó, tất cả phụ thuộc vào hướng dẫn của nó đang được thực hiện.

Khi nhà sư Ceylonese được gửi cho tôi, tôi nói: “Tôi không phải là Phật tử, và bạn đã được sự hướng dẫn của các nhà sư Phật giáo. Bạn cần gì để đến với tôi?”

 Anh ta nói, “Tất cả họ đều thất bại. Họ đã dạy tôi, nhưng họ không thể chữa khỏi cho tôi. Và tôi phát điên. Tôi không thể ngủ được một cái nháy mắt.”

Khi anh ấy nói với tôi điều này … các nhà sư Phật giáo không được phép cười, nhưng tôi đã nói với anh ấy một trò đùa. Trong một khoảnh khắc anh bị sốc, vì anh đã đến rất nghiêm túc. Tôi nói với anh ta rằng một người đàn ông ở Anh, không phải người đàn ông bình thường mà là một lãnh chúa rất giàu có, đang hỏi một vị lãnh chúa khác – với thái độ, cách cư xử bằng tiếng Anh: “Có đúng là anh đã ngủ với vợ tôi đêm qua không?” Và vị lãnh chúa khác nói: “Bạn của tôi, không phải là một cái nháy mắt.”

Ngay cả nhà sư Phật cũng cười. Anh ta nói, “Bạn là một người kỳ lạ. Tôi đến từ Ceylon và bạn nói với tôi một trò đùa! Và tôi là một người tôn giáo.”

Tôi nói, “Đó là lý do tại sao tôi nói với bạn một trò đùa tôn giáo. Nếu bạn ở lại với tôi, tôi cũng sẽ kể cho bạn những trò đùa phi tôn giáo.”

Tôi nói, “Vấn đề của bạn không thể chữa được bằng bất kỳ loại thuốc nào. Vấn đề của bạn được tạo ra bởi Vipassana của bạn.”

Anh ta nói, “Vipassana? Nhưng Vipassana là thiền của Phật Gautam, nhờ đó anh ta đã giác ngộ.”

Tôi nói: “Bạn không phải là Phật Gautam và bạn không hiểu rằng Vipassana được thực hiện sau khi mặt trời lặn rất nguy hiểm. Nếu bạn làm Vipassana chỉ trong hai giờ vào ban đêm, thì bạn không thể ngủ được. nhận thức đó tiếp tục cả đêm. “

Và nếu ai đó đang làm Vipassana trong mười giờ, gần như cả ngày, sự tỉnh táo sẽ nhường chỗ. Và sau đó Goenka sẽ không đến để giúp đỡ, bởi vì anh ta thậm chí sẽ không thể hiểu rằng điều này đã xảy ra vì Vipassana. Và bạn không thể kiện anh ta ra tòa, bởi vì ngay cả luật pháp cũng không hiểu rằng Vipassana có thể tạo ra sự điên rồ trong con người.

Toàn bộ nỗ lực của tôi ở đây là giữ cho bạn không nghiêm trọng nhất có thể, vì lý do đơn giản là thiền, tất cả các loại thiền, có thể khiến bạn quá nghiêm trọng và sự nghiêm trọng sẽ tạo ra một căn bệnh tâm linh và không gì khác.

Trừ khi thiền mang lại cho bạn nhiều tiếng cười hơn, nhiều niềm vui hơn, vui tươi hơn, hãy tránh nó. Nó không dành cho bạn.”

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *