Khi cha mẹ mang tính thiền
Tôi đã nghe…
Nếu cha mẹ có thể mang tính thiền trước khi sinh con trẻ. Nếu như đứa trẻ được sinh ra trong một tình yêu mang tính thiền sâu sắc, bầu không khí thiền – điều đó là tuyệt vời nhất.
Tình yêu mang tính thiền nghĩa là sự tan chảy của hai người vào trong bản thể của nhau. Khi hai người không còn bản ngã, không còn định kiến, không còn ý thức hệ… Nếu đứa trẻ được thụ thai trong khoảnh khắc ấy thì nó sẽ trở thành một người rất độc lập, khó mà bị ước định bởi xã hội sau này.
Khoảnh khắc cực thích có tính thiền trong nó. Trong khoảnh khắc ấy bạn nhận thấy một tự do, một cái ta mở rộng, một sự im lặng và bình an hoàn toàn. Trong khoảnh khắc ấy bạn không yêu thương cũng không ghét bỏ, không tôn thờ lẫn không xem thường, không điều kiện hay đòi hỏi gì thêm. Dù chỉ là một khoảnh khắc rất ngắn nhưng đó là khoảnh khắc vô giá khi mọi nhị nguyên phân biệt đều tan biến. Khoảnh khắc đó chính là cực thích, cái đỉnh, khi tất cả có đó nhưng cũng không gì tồn tại.
Sinh học cho bạn cực thích, đó là món quà quý giá nhất từ sinh học mù quáng. Bạn có thể dùng những khoảnh khắc đó của tự do, tan chảy, biến mất để nhận ra tính chất thiền trong nó, để rồi đi tới thiền nhiều hơn, chứ không phải để làm tình nhiều hơn.
Tình dục với cực thích là một cánh cửa, một cái thang cho bạn một thoáng nhìn về cõi thiền và rồi bạn phải trèo qua nó để đến với thế giới của phúc lạc ngập tràn, im lặng ngập tràn, tan chảy hoàn toàn. Ấy chính là cõi của thiền, của vô trí, của cực lạc.
Hai người yêu nhau cảm thấy một linh hồn trong hai thân thể. Họ cảm giác bị tan ra và hòa vào một không gian mới, nơi mà ngay cả thời gian cũng ngừng lại. Từ khoảnh khắc cực thích bé tí đó bạn có thoáng nhìn để làm một cú nhảy vượt ra ngoài những cảm giác về sinh học và tiến tới thế giới thiền: nơi vô thời gian, vô ngã, nơi chỉ phúc lạc và vui vẻ ngập tràn.
Trước tiên, tình dục cho bạn thoáng về thiền nhưng bạn cần người khác. Nó là thoáng thiền xảy ra qua sinh học giữa hai người. Một khi bạn biết rằng điều đó cũng có thể xảy ra trong sự một mình của bạn, không cần ai, chỉ cần hoàn thành vài điều kiện, thế thì bạn không cần người kia nữa. Bạn đơn giản tận hưởng sự một mình của bạn và giúp những người khác tận hưởng sự một mình của họ. Bạn bắt đầu sống thiền. Người khác cũng vậy.
Tất cả mọi người nên sống thiền trước khi họ quyết định có con. Thế thì nhân loại mới sẽ được sinh ra trong một bầu không khí mới, một chất lượng mới và có cơ hội để vươn lên một tầm cao mới. Để đến được điểm đó thì ngay từ bây giờ, mọi người nên được học về tính thiền thông qua dục. Dục là cánh cổng. Nó không phải kẻ thù.
Nhưng khó khăn là ở chỗ mọi tôn giáo đều chống lại dục. Họ ủng hộ thiền nhưng họ chống lại dục. Họ ủng hộ mọi người bước qua cánh cổng nhưng họ lại đóng cánh cổng ngay chỗ đầu tiên khi họ cố gắng chống lại dục và vu cho dục là tội lỗi. Đó là lý do tôn giáo tạo ra một nhân loại nghèo nàn bất kể kinh thánh của nó, học thuyết của nó có vẻ phong phú giàu có đến đâu. Nhân loại nghèo nàn không chỉ về vật chất mà còn về tâm linh, tinh thần.
Dục đã bị vu xấu nhiều đến nỗi tâm trí bạn tự động chống lại dục theo nhiều cách khác nhau. Rồi tới lượt sinh học của bạn cũng thay đổi theo sức ép đó, một dạng “thích nghi” nhưng nó là thoái hóa chứ không phải tiến hóa chút nào. Thoái hoá này làm cho bạn không thể tận hưởng dục một cách tự do, thư giãn. Bạn không cảm nhận được trọn vẹn cái vô hạn, cái vĩnh hằng cùng chiều sâu của nó. Tất cả những tính chất tinh túy nhất của thiền đã bị giới hạn lại, bị phá hủy bởi vì tâm trí của bạn đã bị ước định rằng hoạt động dục là xấu, là tội lỗi cách này hay cách khác.
Bởi vì con người bị tước mất niềm phúc lạc cực thích nên con người đã trở nên không có khả năng biết thiền là gì. Đó là điều các tôn giáo muốn. Nó muốn bạn không bao giờ trở nên mang tính thiền thực sự. Bạn nói về nó, đọc về nó, nghiên cứu sâu vào nó, nghe giảng về nó nhưng bạn không có kinh nghiệm thực về nó một chút nào. Việc không kinh nghiệm mà chỉ lý thuyết này khiến cho bạn liên tục sống trong thất vọng lớn lao.
Sinh học trao cho bạn một cánh cổng để đi lên nơi cao hơn, để đạt trạng thái siêu linh thay vì chỉ tắc lại chỗ sinh lý, nhưng xã hội và tôn giáo của bạn đã đóng cánh cửa ấy lại.
Cả đời tôi đã tranh đấu chống lại những kẻ ngốc mang đầy học vị và chức danh cao cấp. Họ không thể trả lời được cho tôi những điều đơn giản nhất. Tôi bảo họ: “Bạn nói về thiền nhiều rồi, nhưng bạn phải đưa ra bằng chứng sống nào đó trong cuộc sống con người có liên quan tới tính thiền – thứ mà người ta có thể cảm nhận để rồi người ta tìm tới cái cao hơn. Bằng không mọi người sẽ chỉ hiểu lời mà thôi, và lời thì vô nghĩa. Bạn nói về đại dương, bạn không thể chứng minh đại dương nhưng ít nhất bạn phải cho người ta thấy giọt nước và cảm nhận được giọt nước chứ?”
Hãy làm tình khi bạn đang ở trong không gian thiền. Hãy tạo ra bầu không khí thiền trong khi bạn làm tình. Bạn nên biến nơi đó thành nơi linh thiêng. Việc tạo ra một cuộc sống mới, một con người mới, cái gì còn có thể linh thiêng hơn nó được? Hãy làm điều đó một cách đẹp đẽ, thẩm mỹ, nghệ thuật và nhiều trân trọng nhất có thể được. Đừng vội vã.
Nếu hai con người yêu nhau gặp gỡ nhau trong bầu không khí thiền bên ngoài và thêm một không gian cũng im lặng như vậy ở bên trong mỗi người, thế thì khi việc làm tình xảy ra, họ sẽ có khả năng hấp dẫn những linh hồn cao nhất, linh hồn với tần số rung động cao nhất, “tỉnh thức” nhất.
Bạn sẽ sinh ra đứa trẻ tương ứng với trạng thái yêu đương của bạn.
Mọi cha mẹ đều nên nghĩ về điều này, rằng đây là đứa trẻ tương xứng với họ, bất kể nó tốt hay tệ thế nào. Cha mẹ không bao giờ tạo ra khả năng cho linh hồn cao hơn và tiến hóa hơn vào trong bụng mẹ nếu họ không có một tâm thức đủ cao. Bởi vì tinh trùng và trứng chỉ là những công cụ, công cụ ấy tạo ra cơ thể và cơ thể đơn giản là nơi mà linh hồn sẽ hiện thân.
Không cha mẹ nào có thể sinh ra một linh hồn cả. Họ chỉ có thể sinh ra những cơ thể mà những linh hồn chọn để đầu thai vào. Cho nên nhớ điều này: bạn sẽ hấp dẫn chỉ loại người mà năng lượng dục của bạn tương ứng. Thế nên thế giới mới đầy những kẻ ngốc, người tầm thường và người vô nhận biết. Bởi vì ngay từ đầu trong hoạt động tạo ra con người mới, các cặp đôi đã không hề tỉnh thức chút nào. Họ rất mù mờ về mọi sự, ngốc nghếch, tầm thường và vô ý thức đến nỗi nếu họ chọn mua một chiếc xe hơi, họ còn chuẩn bị nhiều thứ và làm việc đó với sự mong chờ háo hức và tỉnh táo hơn nhiều lần so với khi họ làm tình để tạo ra một đứa trẻ – một sự sống mới.
Những người đã và đang và sắp là cha, là mẹ là những người phải chịu trách nhiệm cho sự xuống cấp hay lên cấp về mặt tâm thức của nhân loại trong tương lai. Những đứa trẻ trong quá khứ đã được tạo ra một cách vô ý thức vì cha mẹ chúng vô ý thức. Đừng để đứa trẻ của bạn ra đời trong tính ngẫu nhiên như thể một tai nạn không ngờ.
Không có tội lỗi nào lớn hơn tội tạo ra một cuộc sống mới chỉ bằng ngẫu nhiên. Vậy nên xin hãy chuẩn bị cho điều đó.
Để chuẩn bị, hãy ghi nhớ điều quan trọng của khoảnh khắc cực thích: sự vô ý nghĩ, vô thời gian, vô trí, chỉ nhận biết thuần khiết.
Trong nhận biết thuần khiết đó bạn có thể hấp dẫn một vị Phật.
Điều kì lạ là nhiều Adolf Hitlers, Mussolinis, Stalins, Nadirshahs, Tamerlanes, Genghis Khans… lại không bị hấp dẫn. Bạn hấp dẫn chỉ những người tầm thường. Bạn không hấp dẫn cả những linh hồn thấp nhất bởi vì với linh hồn thấp nhất, việc yêu của bạn phải gần như là việc cưỡng hiếp. Với linh hồn cao nhất, tình yêu của bạn phải là việc thiền.
Cuộc sống của một đứa trẻ bắt đầu từ khoảnh khắc linh hồn đi vào trong bụng mẹ. Nếu nó tới vào không gian thiền, thì bạn sẽ có người con mà không cần huấn luyện hay dạy dỗ gì cho nó. Thực tế, đứa trẻ được sinh ra từ thiền không thể bị huấn luyện được. Nó sẽ nổi dậy. Nó sẽ chống lại việc bị huấn luyện. Chỉ những người tầm thường mới bị huấn luyện. Phật đã chống lại xã hội thời ông ấy, chống lại ý muốn của cha mẹ ông ấy. Jesus cũng chẳng khác gì. Đó là những linh hồn đã đến thế giới này thông qua cánh cửa của thiền. Cha mẹ của họ là những người đặc biệt, không tầm thường đâu. Một cặp đôi có khả năng mang tính thiền trong khi làm tình thì không phải là một cặp đôi tầm thường chút nào. Họ sẽ kính trọng đứa trẻ. Đứa trẻ là vị khách tới từ nơi không biết và bạn sẽ phải kính trọng vị khách này.
Năng lượng bạn tạo ra khi quan hệ sẽ lôi kéo những linh hồn có trường năng lượng tương ứng. Đây là quy luật mà khoa học đã phát hiện ra và đặt dưới tên là luật hấp dẫn. Nó nói rằng những nguồn năng lượng giống nhau thì thu hút lẫn nhau.
Người ta thường không nhận thức được về điều này cho nên việc quan hệ của họ chỉ mang tính thoả mãn bản năng mà không hề có tính tâm linh trong đó.
Khi mua một căn nhà, một chiếc xe hay thậm chí một món đồ nội thất người ta còn kĩ tính hơn, dùng nhiều nhận thức hơn so với việc tạo ra một đứa trẻ. Trong khi đó, lúc làm tình họ không hề nghĩ đến việc họ muốn có một đứa con như thế nào. Bởi nếu họ nghĩ, thì họ đã hành động khác đi rồi, tỉnh táo hơn và có ý thức hơn rồi.
Điều nên nhớ cho một người sắp làm mẹ là hãy luôn duy trì cho mình trạng thái hạnh phúc vui vẻ mọi lúc. Tránh những thứ tiêu cực vì nó sẽ phá hủy tâm trí của đứa trẻ. Khi một đứa trẻ hình thành, nó không chỉ đi theo cơ thể bạn đâu, mà còn theo tâm trí của bạn nữa. Bởi vì chúng chính là những bản thiết kế nguyên sơ nhất. Vậy nên nếu bạn tiêu cực, sự tiêu cực bắt đầu xâm nhập vào bên trong đứa trẻ ngay từ lúc ban đầu. Sau đó nếu bạn muốn bỏ tiêu cực này khỏi đứa trẻ bạn sẽ cần một hành trình rất dài rất khó khăn. Nếu những người mẹ cẩn thận hơn, ý thức hơn thì tương lai nhân loại sẽ không cần đến các nhà tâm lý học, phân tâm học hay bất cứ phương pháp chữa bệnh điên khùng nào cả.
Tâm lý học rất phát triển ngày nay bởi vì những người mẹ. Họ là nhân tố quan trọng nhất trong việc tạo ra những con người có vấn đề tâm lý. Bởi vì chín tháng đứa trẻ sẽ sống dựa vào bầu khí quyển của người mẹ. Đứa nhỏ hấp thụ tâm trí người mẹ, toàn bộ tâm trí. Vậy nên nếu như bạn sắp làm mẹ, xin đừng bi quan tiêu cực nhưng xin hãy sống nhiều hơn trong tâm thế tích cực, vui vẻ, chấp nhận và lạc quan, dù cho đôi lúc nó có vẻ khó. Nhưng chính vì nó khó nên cần đến sự hi sinh của bạn. Sự hi sinh này được đền đáp trong việc bạn sẽ tạo ra một đứa trẻ tốt hơn, lành mạnh hơn.
Nếu bạn thật sự muốn có một đứa trẻ chất lượng, toàn vẹn, cá tính, một đứa trẻ hạnh phúc vậy thì sự hi sinh là cần thiết. Phần này trong thiên chức làm mẹ chính là sự hi sinh. Cho nên đừng trở nên bi quan dù chỉ một chút, hãy từ chối mọi sự buồn phiền, từ chối giận dữ, từ chối ghen tị, từ chối tính chiếm hữu, cằn nhằn, đấu tranh, từ chối tất cả những thứ ấy. Bạn không thể kham nổi chúng đâu. Nếu bạn để mặc chúng thế thì chúng sẽ chiếm quyền kiểm soát trong việc tạo ra tính tình con cái của bạn. Chúng sẽ tạo ra một cơ thể mới, một con người mới không theo ý bạn. Công việc và trách nhiệm của người mẹ là rất quan trọng vì cô ấy sẽ tạo ra một cơ thể mới, một con người mới liệu có bị ngu ngốc và điên khùng hay không.
Hãy tỏa sáng, hãy cầu nguyện, nhảy múa và ca hát, hãy im lặng nhiều hơn hoặc lắng nghe những âm nhạc đẹp. Không phải loại nhạc trẻ đầy hỗn loạn đâu. Lắng nghe nhạc cổ điển vì đó là thứ âm nhạc sẽ thẩm thấu và đi rất sâu vào trong vùng vô thức của đứa trẻ. Những gì đi tới vùng vô thức sẽ đọng lại đó và kiến tạo cả cuộc đời đứa trẻ sau này.
Người mẹ nên ngồi im lặng nhiều nhất có thể và thưởng thức tự nhiên nhiều nhất có thể. Hãy ở cùng cây cối, chim chóc, muông thú, bởi vì chúng rất ngây thơ. Chúng vẫn là một phần của khu vườn địa đàng, chỉ Adam và Eva bị ném ra khỏi địa đàng thôi, muông thú vẫn còn nguyên sự ngây thơ như khi Thượng đế tạo ra chúng. Vậy nên hãy ở cùng thiên nhiên nhiều nhất có thể được.
Hãy thư giãn để cho đứa bé có thể lớn lên trong một tử cung hoàn toàn thư giãn, không lo lắng, không căng thẳng. Nếu không thì ngay từ ban đầu đứa trẻ sẽ bắt đầu bị loạn thần kinh.
Có lẽ chỉ một ít những bà mẹ trên trái đất này là có đủ năng lực và thẩm quyền để làm mẹ. Nó giống như nhiệm vụ Herculean và nhiệm vụ này là trong chín tháng thai kì, người mẹ tạo ra trong đứa trẻ mọi phương hướng của ý thức. Trong suốt chín tháng nếu người mẹ cứ ở trong trạng thái buồn khổ, giận dữ thì lẽ hiển nhiên những tâm trạng này sẽ tác động trực tiếp đến tâm trí non nớt đang hình thành của đứa trẻ.
Khi chúng được sinh ra và lớn hơn, khi chúng bắt đầu biết bộc lộ cảm xúc thì những giận dữ này bắt đầu được thể hiện. Khi ấy người mẹ lập tức trở nên than phiền rằng không hiểu lý do vì đâu mà con cái họ trở nên xấu tính.
Họ không nhận thức được rằng những hạt mầm mà họ đã gieo vào ý thức của đứa trẻ trong suốt chín tháng thai kì giờ đây đang nảy mầm và bắt đầu lớn lên, bung nở.
Mọi hạt mầm phải có thời gian ủ mầm trước khi nó nảy mầm chứ, và bởi vì khoảng thời gian ủ mầm này mất khá lâu nên người mẹ không ý thức được rằng những hành vi của con cái họ chỉ là kết quả từ những gì người mẹ đã gieo trong suốt chín tháng thai kì.
Trách nhiệm và nghĩa vụ đầu tiên của một người cha là hãy giúp người mẹ hạnh phúc, thanh thản.
Đối với người cha. Hãy giúp đỡ vợ mình trong những ngày khó khăn này để cô ấy ngày càng lạc quan hơn nữa, yêu đời hơn nữa. Đừng đẩy cô ấy vào trong sự lo lắng hay sầu muộn. Hãy trao cho cô ấy nhiều thời gian hơn để cô ấy có thể ngồi thinh lặng, tận hưởng thiên nhiên, tận hưởng sự hoan ca của cuộc sống.
Là người cha, trách nhiệm của bạn là tránh xa mọi tình huống mà bạn nghĩ có thể kích động cô ấy trở nên tiêu cực. Hãy trở nên yêu thương nhiều hơn, tỏa sáng trong vùng thinh lặng của nhau nhiều hơn. Bởi vì cả hai bạn đang mang sự sống đến từ cõi vô hình.
Mỗi đứa trẻ đều thiêng liêng và khi thứ gì đó vĩ đại xảy ra, một vị khách thiêng liêng đang đến nhà bạn, bạn không nên tranh đấu, cãi cọ, bất đồng. Đó có thể là vị khách vĩ đại nhất từng đến với bạn. Vậy nên trong chín tháng này hãy cẩn thận, quan sát kĩ càng, thận trọng.
Hãy trở nên đáng yêu hơn đồng thời bớt việc làm tình đi. Nếu làm tình khi cả hai đang chìm trong tình yêu sâu sắc, thì được. Nhưng đừng để cảm hứng tính dục nảy lên một cách mất kiểm soát vì ngay từ ban đầu nó sẽ trao cho đứa trẻ một bộ rễ bắt rất sâu về tính dục. Tính dục thì tốt thôi nhưng nó chỉ nên là một phần của tình yêu, giống như bạn nắm tay, ôm nhau cũng là những phần khác của tình yêu vậy. Một ngày nào đó bạn làm tình nhưng chỉ là một phần của tình yêu, không hoàn toàn là dục. Nó giống như một cách giao tiếp đẹp.
Nếu trong chín tháng này bạn có thể tránh tính dục, đó sẽ là món quà to lớn cho đứa trẻ. Vậy thì cuộc sống của đứa trẻ sẽ không bị ám ảnh bởi tình dục như những người khác trong xã hội đang bị ám ảnh. Nó sẽ có một cuộc đời với khởi điểm cao hơn mức trung bình của nhân loại. Đó sẽ là một sự giúp đỡ lớn lao, linh thiêng của bạn cho con cái mình.
Kính trọng một đứa trẻ? Đúng vậy!
Những cha mẹ không kính trọng con mình nhất định sẽ phá hoại kiếp sống của chúng bằng nhiều cách khác nhau. Nhưng nếu như bạn có thể kính trọng đứa trẻ, yêu đứa trẻ, thế thì tình yêu của bạn đối với đứa trẻ sẽ giống như là lời cảm tạ. Bạn sẽ nói, “Cảm ơn con vì đã chọn chúng ta làm cha mẹ của con”. Và khi đứa trẻ nhận được tình yêu này, sự kính trọng này, nó sẽ đáp ứng lại bạn bằng sự kính trọng sâu sắc hơn, biết ơn nhiều hơn, yêu mến nhiều hơn.
Khi bạn yêu một người, bạn không thể huấn luyện hay kiểm soát người đó được. Khi bạn yêu một người, bạn sẽ cho họ tự do, bạn sẽ cho họ sự bảo vệ. Khi yêu một người bạn sẽ không muốn người đó là bản sao của mình, nô lệ của mình. Bạn sẽ muốn người đó trở nên duy nhất, nguyên bản là chính họ.
Và để làm cho người đó thành duy nhất bạn sẽ thu xếp mọi điều kiện, mọi cách thức giúp gợi ra tiềm năng của người đó. Bạn sẽ không làm người đó nặng gánh bởi những định kiến hay những thông thái rởm của bạn. Bạn sẽ muốn người đó tự mình biết chân lý.
Mọi chân lý vay mượn đều là dối trá.
Chừng nào một điều còn chưa được bạn kinh nghiệm, nó không bao giờ là chân lý.
Bạn sẽ giúp cho đứa trẻ kinh nghiệm ngày càng nhiều điều hơn. Bạn sẽ không nói điều dối trá với nó. Kể cả một điều như là ‘có một Thượng đế trên cao cai trị toàn vũ trụ’. Đây là một trong những điều dối trá lớn nhất. Bởi vì bạn chưa từng thấy Thượng đế. Cha mẹ bạn đã nói dối bạn và đến lượt mình bạn lại lặp lại điều đó cho con mình. Cha mẹ bạn đã huấn luyện bạn và nhìn lại cuộc sống của bạn mà xem: khổ dài dài từ cái nôi tới nấm mồ. Bạn có muốn cuộc sống con bạn cũng chỉ toàn khổ sở, lo âu, thất vọng như bạn?
Nếu bạn thực yêu con mình, bạn sẽ giúp nó sống trong vui sướng, cười đùa, thích thú, nhảy múa, sáng tạo, tự lập, hạnh phúc. Nhưng chính điều đối lập lại đang được thực hiện: Bạn, với tư cách cha mẹ, chỉ đang làm khổ chúng.
Đứa trẻ được huấn luyện để không tạo ra rắc rối hay gây bối rối cho cha mẹ của chúng. Nhưng nếu cha mẹ yêu đứa trẻ, họ sẽ sẵn sàng làm bất cứ điều gì, kể cả những điều khiến họ lúng túng hay bối rối, vì bối rối chung quy cũng chẳng có hại gì. Con của họ đang lớn lên trở thành sinh linh duy nhất. Họ sẽ giúp chúng vẫn còn tự do, còn cởi mở, luôn sẵn sàng cho tương lai không biết.
Họ sẽ giúp nó tìm kiếm chân lý của riêng nó chứ không phải chỉ tin vào những điều bị mặc định sẵn. Họ sẽ không biến nó thành người Ki-tô giáo, Do Thái giáo, Hindu giáo, Phật giáo hay Hồi giáo… Bởi vì tất cả những tôn giáo này khi đi theo một cách mù quáng thì chỉ toàn làm hại mà thôi. Đã là lúc để cho tất cả các tôn giáo biến mất khỏi hành tinh này, để chỉ một cốt lõi duy nhất của chúng tồn tại mà thôi: tình yêu và sự nhận biết.
Trẻ con không nên bị huấn luyện và không nên bị áp đặt bởi cha mẹ hay bất cứ ai. Chỉ thế thì phép màu về một nhân loại mới mới có thể xảy ra. Thế thì ngày mai chúng sẽ là những thanh niên trưởng thành, tự do, tự lập. Chúng sẽ không bận tâm việc phải là người Hindu giáo, Phật giáo hay Ki-tô giáo… Chúng sẽ chỉ đơn giản là những người tìm kiếm và việc tìm kiếm sẽ trở thành tôn giáo của chúng.
Tìm kiếm chính mình nên trở thành cái đích. Những niềm tin, đức tin chỉ là những trở ngại. Chúng ngăn cản và chấm dứt người ta khỏi mọi cuộc truy tìm. Đó là lý do tôn giáo có hại.
Hãy chia sẻ với đứa trẻ mọi kinh nghiệm của bạn. Làm cho nó nhận biết rằng nó được thai nghén trong một khoảnh khắc linh thiêng và đáng yêu của tình yêu lẫn thiền định. Bạn có trách nhiệm phải làm cho tình yêu trở thành trung tâm cuộc sống của bạn, để rồi từ trung tâm ấy bạn lấy cú nhảy vượt ra ngoài thế giới.
Bạn phải có đủ dũng cảm để biến tình yêu của bạn thành ngôi đền, biến tâm bạn thành nơi thiền định thiêng liêng. Thế thì bạn sẽ hấp dẫn những linh hồn tiềm năng nhất. Và khi ấy, hãy cho linh hồn ấy mọi khả năng để nó có được tự do, cho dù điều đó chống lại chính bạn, làm đau bạn.
Tự do của con bạn còn có giá trị hơn, bởi vì con bạn là tương lai của nhân loại. Thời của bạn chỉ là quá khứ, thời của con bạn là tương lai. Tương lai cần vượt lên trên quá khứ. Con bạn cần được vượt lên trên bạn nếu bạn không muốn nó chết đi như một bóng ma của quá khứ, một bản sao chép của quá khứ. Nó cần bạn cho phép để vượt lên trên.
Hãy nhìn lại quá khứ của bạn, cuộc sống của bạn. Bạn dường như chỉ là một kẻ ăn xin. Bạn có muốn con mình cũng trống rỗng và ăn xin như bạn không? Bạn đến đền chùa cầu xin tiền tài danh vọng và bạn có muốn con bạn làm đích xác những gì bạn đang làm?
Đó là điều mọi cha mẹ đang cố gắng làm. Họ tạo ra các bản sao, các bản sao y chang họ trong khi không nhận biết được sự thật rằng: Sự tồn tại chỉ chấp nhận cái nguyên bản, sự tồn tại không chấp nhận những bản sao.
Hãy để cho con bạn có được bộ mặt nguyên thủy của nó, sống cuộc đời nguyên bản của nó mà không có sự can thiệp của bạn.
Điều đó có thể tạo ra nỗi sợ trong bạn. Nó có thể tạo ra những quan ngại, lo lắng nhưng đấy là vấn đề của bạn. Đừng cấm đoán trẻ con theo bất kì cách nào.
Đứa trẻ khi được trao tự do, dù cho chúng có chống lại bạn bên ngoài, sâu bên trong chúng vẫn sẽ kính trọng bạn. Chúng kính trọng bạn vì bạn cho chúng quyền được chống lại bạn, quyền được là chính chúng. Chúng sẽ biết ơn bạn mãi mãi từ sâu bên trong.
Ngay bây giờ, điều đối lập đang xảy ra: mọi đứa trẻ đều đầy đang kìm nén những giận dữ, cuồng nộ với cha mẹ chúng. Bởi vì họ không cho chúng quyền được trở thành chính mình. Họ bắt chúng phải trở thành bản sao của họ, phải hành động theo ý họ.
Cho nên bằng việc trao tự do, bằng việc cho phép đứa trẻ được là chính nó, dù cho nó là gì; Bằng việc chấp nhận đứa trẻ trong tính tự nhiên của nó, dù cho điều đó dẫn tới bất kì đâu – ấy là bạn đang tạo ra một đứa trẻ sẽ yêu mến và kính trọng bạn. Thế thì bạn không chỉ là người cha người mẹ bình thường, bạn là người ươm mầm khu vườn hạt giống cho cả một nhân loại mới. Công việc của bạn thật đặc biệt và lớn lao.
Chỉ cha mẹ đặc biệt mới có thể cho con cái của họ cuộc sống tự do, tính duy nhất, không áp đặt. Khi được trao tự do và sự tôn trọng, đứa trẻ sẽ mang kí ức đẹp đó trong tim nó mãi mãi. Và rồi lòng biết ơn của nó hướng tới bạn sẽ khiến nó cũng làm điều tương tự đối với thế hệ tương lai sau này, khi nó lớn lên và bắt đầu công cuộc tạo ra một thế hệ mới.
Nếu mọi thế hệ đều cư xử với trẻ em bằng tình yêu, sự kính trọng; nếu mọi thế hệ đều trao cho trẻ con quyền tự do để trưởng thành là chính mình, thế thì mọi lỗ hổng khoảng cách giữa các thế hệ sẽ bị xóa nhòa biến mất. Nếu bạn kính trọng con trẻ, nếu bạn là bạn với con mình, thì lỗ hổng thế hệ là không thể.
sách “cách mạng giải phóng trẻ em”
Osho
Phi Tuyết