– Làm sao để giải phóng năng lượng yêu thương?
– Chỉ một cách thôi: hãy yêu đi!
Vâng, câu trả lời có thể hơi ngớ ngẩn nhưng nó là câu trả lời duy nhất mà mình biết. Để giải phóng năng lượng yêu, bạn “phải” yêu, “phải” học cách dùng trái tim nhiều hơn tâm trí. Tâm trí càng xài thì càng sắc xảo, bạn đã xài tâm trí không chỉ nhiều chục năm kiếp này mà nhiều chục-trăm kiếp trước nữa. Tâm trí đã trở nên lão làng và vô cùng tinh ranh trong việc điều khiển bạn. Đến lúc để giải phóng trái tim rồi, bằng cách tim nhiều hơn, để cho đời bạn ngập tràn cảm xúc, cảm giác, yêu thương, đam mê, trực giác, linh cảm và một lần nữa – ngập tràn tình yêu.
Nhưng tình yêu mà trái tim bạn cần khai phóng, không là tình yêu theo nghĩa thông thường, nhưng là tình yêu theo nghĩa từ bi, nói theo ngôn ngữ đời nay dễ hiểu nhất cho bạn, là tình thương. Từ bi, tình thương là thứ tình yêu không điều kiện, không phân chia đối tượng, không mưu cầu đáp lại, không có bất cứ tham vọng hay mong ước gì trong đó. Thương đơn giản để mà thương.
Vậy làm sao để thương, để nuôi dưỡng tình thương?
Mỗi ngày cuộc sống cho bạn vô vàn cơ hội để yêu thương, để bạn chan tình thương của mình lên tất cả nhưng bạn thường không chọn những cơ hội ấy để trao yêu thương, bạn thường chọn nó làm cơ hội để ghét bỏ, tức giận.
Cuôc sống là cơ hội để yêu thương, hãy ghi nhớ điều đó. Hãy xem nó là thần chú để bạn thực hành mỗi ngày, hay ít nhất trong khoảnh khắc này.
Ngay lúc này tôi đang ngồi trên tàu cao tốc từ đảo Phú Quý vào Phan Thiết sau chuyến công tác đất đai, tàu dự kiến sẽ chạy trong khoảng 2,5 tiếng. Trên khoang tàu tôi ngồi có một em bé còn rất nhỏ, không biết vì lý do gì mà em bé khóc rất nhiều, rất dữ, khóc như sinh ra để khóc. Tôi thấy thương em bé quá, em ấy có sự khó chịu nào đó mà không thể giải quyết được cũng không thể nói ra thành lời, em chỉ biết khóc và khóc. Rồi tôi thấy thương mẹ của em. Chẳng người mẹ nào không buồn lo khi con mình cứ khóc mãi. Người mẹ làm mọi cách nhưng em bé không ngừng khóc dù chỉ một phút, cô ấy bất lực. Nhìn thấy sự bất lực của mọi người, bạn sẽ thấy thương. Không chỉ thương em bé khóc hoài mà thương cả việc người mẹ thấy ngại với hàng trăm hành khách xung quanh nữa. Tiếng ồn con trẻ khóc lóc là thứ không ai muốn, người mẹ càng không muốn, cô ấy cũng không muốn làm phiền mọi người nhưng cô bất lực thế, bất lực gấp đôi với tư cách một người mẹ lẫn tư cách một người hành khách thông thường.
Thế rồi tôi thấy thương hàng trăm hành khách xung quanh, trên chuyến tàu dập dềnh họ hẳn chỉ mong nghỉ ngơi nhưng tiếng máy tàu, tiếng tivi ồn ào nhốn nháo và tiếng em bé khóc, khóc rền rĩ cả một tiếng đồng hồ không dứt, họ cũng bất lực và đáng thương thế. Mọi người đều đáng thương thế. Rồi tôi nhìn thấy bản thân mình đang thương mọi người nhưng bất lực không thể làm gì, tự dưng thương luôn cả chính mình.
Chúng ta đều là những người đáng thương, đáng thương vì chúng ta không có nhiều tình thương trong trái tim mình. Chúng ta không có nhiều tình thương vì chúng ta không biết cách yêu thương, không biết cách nuôi dưỡng hạt mầm yêu thương. Chúng ta không có nhiều tình thương nhưng ngược lại chúng ta có đầy những vết thương trong lòng. Chúng ta đáng thương vì chúng ta là những người “bị thương”. Chúng ta cứ liên tục làm tổn thương mình và rồi lại làm tổn thương nhau. Mỗi cơ hội cuộc sống mang đến, thay vì chọn đứng về phía yêu thương chúng ta toàn chọn đứng về phía gây tổn thương nhiều hơn. Chúng ta chẳng yêu thương được ai vì cho rằng chẳng ai thương ta và cũng cho rằng ta không đáng được yêu thương.
Tất cả những suy nghĩ tâm trí này về tình thương cần được xoá bỏ, hãy bỏ nó đi như thể gảy bỏ chiếc dằm đang cắm trong chân bạn. Nó chỉ gây đau đớn mà thôi, nó không có gì đáng quý cả, kể cả khi dằm ấy làm bằng kim cương.
Thật lạ lùng khi tôi viết tới những lời này thì em bé ngừng khóc, lần đầu tiên sau cả tiếng đồng hồ khóc không ngơi nghỉ. Tôi sẽ không dám nói rằng tình thương của mình đã ảnh hưởng gì lên em, nhưng tôi không thể nói rằng điều đó là bất khả. Năng lượng yêu thương là thứ năng lượng của linh hồn, của đạo, của tâm linh, của Thượng đế. Bạn khởi ra năng lượng ấy, nó tự thu nạp những năng lượng yêu thương khác xung quanh tạo thành một trường năng lượng đủ mạnh sẽ thay đổi cả thực tại quanh bạn.
Nếu phải chốt lại một câu trả lời khác cho câu hỏi “làm cách nào để khai phóng năng lượng yêu thương, làm cách nào để từ bi?” thì tôi sẽ cho bạn một câu thần chú khác thơ hơn một chút, hãy ngẫm về nó, nhớ nó, đọc nó và thực hành nó, đừng chỉ nghĩ.
“Đời sẽ dịu dàng hơn biết mấy, nếu chúng ta đều đặt mình vào vị trí của nhau”
Hãy nhẩm thần chú này và bất cứ khi nào bạn nhận thức rằng cuộc đời đang cho bạn một cơ hội để thực hành yêu thương, xin đừng bỏ lỡ!
namaste
p/s cho ai muốn thả haha: Phi Tuyết đáng thương vô cùng vì buồn uỵ mà hổng dám ngồi trong chiếc toilet dập dình này huhu
p/s cho ai muốn một cú twish bất ngờ: thật ra post này được viết 2 tiếng trước, khi Phi Tuyết còn ngồi trên tàu. Dốc hết ruột gan ra viết đến khô cả pin, lúc nhấn ‘đăng’ tự nhiên tuột mẹ sóng wifi, bài mất hết, thử đi thử lại cũng không được, buồn giận bản thân vô hạn vì cứ để việc này lặp lại hoài, cái tật viết mà không lưu nên mất hoài. Nhắm mắt lại nghĩ, “đời lại cho mình cơ hội để nhẫn nại, từ bi với bản thân đây rồi” thế là thương bản thân quá, order một dĩa đồ ăn ngon lành ngồi phơi nắng phơi gió ở bãi biển Mũi Né để viết lại bài này, chuẩn bị công tác Sài Gòn nay và mai!