30 tuổi và đột nhiên nhận thấy chả có gì quan trọng hơn những thứ… bình thường: một bữa ăn ngon, một giấc ngủ ngon, những tràng cười, những giây phút thinh lặng…
Khi còn trẻ, cứ nghĩ ý nghĩa cuộc đời nằm ở những thứ đao to búa lớn: thành công danh vọng, tiếng tăm, của cải rồi trách nhiệm xã hội, danh dự, đạo đức phẩm giá nọ kia.
Giờ, vẫn còn trẻ (may thế), thì nhận ra cuộc đời chả cần ý nghĩa gì sất, miễn làm sao mình sống trọn vẹn là được. Trọn vẹn tuổi thơ, trọn vẹn tuổi trẻ, trọn vẹn từng bữa ăn, từng giấc ngủ, từng cái ôm hôn, từng lời nói… Chỉ cần sống trọn vẹn trong từng khoảnh khắc thì đời tự nó tràn đầy ý nghĩa chả cần tìm kiếm gì sất.
Vậy thế nào là sống trọn vẹn? Sống trọn vẹn là tên khác của sống-thiền. Là khi mình đang ở đâu thì hãy hiện diện 100% toàn bộ tại nơi đó, trong thời điểm đó, cả thân xác lẫn tâm trí và tâm hồn mình. Ví dụ khi đi làm thì hãy tập trung trọn vẹn cho công việc, đừng mang chuyện gia đình vào công việc, đừng ngồi nghĩ về quá khứ tương lai hay gì khác ngoài công việc. Cái này rất khó, chỉ khi bạn được làm điều bạn yêu thích, hay làm điều bạn đam mê thì bạn mới hiểu cảm giác của việc tập trung toàn bộ cho công việc này. Như các nghệ sĩ khi sáng tạo cũng vậy.
Rồi trọn vẹn bên gia đình là khi bạn về thăm cha mẹ, đừng cắm cúi vào chiếc điện thoại hay màn hình ti vi, hãy hiện diện cùng cha mẹ bạn nhiều hơn nữa.
Cũng cách ấy, nếu bạn ở bên người yêu, hãy trọn vẹn bên người yêu, cảm nhận làn da của cô ấy, sự hiện diện của cô ấy, sự ngọt ngào và dịu dàng trong đôi mắt cô ấy. Cảm nhận vòng tay xiết chặt của anh ấy, cơ thể của anh ấy, sự hài hước quan tâm của anh ấy… Cảm nhận nhau, sống nhau, “xài” nhau một cách trọn vẹn đi và đừng để những bận lòng và tính toán xen vào tình yêu của bạn.
Thế rồi khi có cơ hội một mình, hãy tận hưởng sự một mình một cách trọn vẹn nữa. Cảm nhận hương vị trọn vẹn của từng bữa ăn, cảm nhận sự thú vị của từng người bạn gặp, cảm nhận sự mát lành của làn nước chạm vào da khi tắm, tấm chăn mềm phủ quanh cơ thể…
Nếu như bạn biết cách tập trung và sống trọn vẹn trong từng việc nhỏ mỗi ngày như vậy, bạn sẽ chẳng bận tâm về ý nghĩa cuộc đời một xíu xiu nào!
Bộ phim Soul khá là hay, mình cho 7 điểm vì cách làm hình ảnh quá đẹp, thông điệp cũng tốt nhưng với mình thì pha xử lý thông điệp vẫn “hơi cồng kềnh”. Trong cuộc sống cũng vậy, người ta lãng phí quá nhiều thời gian và năng lượng sống trước khi phát hiện ra tầm quan trọng và vẻ đẹp của những thứ nhỏ nhặt xung quanh mình: một nụ cười, một cái ôm, một cơ hội, một chiếc lá rụng, một giai điệu hay, một cái kẹo, một ly rượu, một quả đào…
Mình đã và đang tận hưởng những thứ nhỏ bé ngọt ngào đó và chúng làm cho mình luôn cảm thấy quá giàu có, quá tràn đầy, quá mãn nguỵện. Sự giàu có này làm mình khó chịu lắm, khiến mình muốn chia sẻ nhưng khổ cái mình chẳng biết chia sẻ bằng cách nào cho nên mình đành dùng ngôn từ vậy. Ngay cả việc dùng ngôn từ cũng có nhiều cách, Đen Vâu bỏ những thứ bình thường nhỏ bé vào ngôn từ cộng thêm giai điệu hay thành những bài hát khiến ai nghe cũng mê mê. Mình không có năng khiếu về hát hay nhạc, mình chỉ có thể viết chay như thế này và hi vọng bạn có thể có một vài thoáng nhìn thông qua những gì mình thấy, vậy thấy cũng mãn nguyện rồi. Chứ nếu mà không chia sẻ e rằng mình sẽ bị nổ tung mất.
Một ví dụ về việc thưởng thức những thứ nhỏ bé: Nhà mình có một khoảnh vườn nhỏ, thời gian qua mưa nhiều ít nắng khiến cỏ bị chết, mình trồng lại mấy lần mà cỏ vẫn chết thành ra giờ không trồng nữa để nguyên nền đất. Cái hay của nền đất không cỏ là bạn thoải mái đạp lên nó mà không thấy có lỗi. Mình cũng có một cái bàn gỗ rất xinh mà thường hay để ở góc nhà trưng bày đá quý thôi. Chiều nay tự dưng nhìn cái bàn rồi nhìn khu vườn mình nghĩ ra một ý tưởng là mang bàn ra vườn, biến bàn trở nên hữu dụng và biến vườn thành nơi sinh hoạt nữa và a lê hấp bạn có thể thấy trong hình dưới đây: một chiếc bàn làm việc xinh xắn dưới tán cây, thêm tách cafe nóng, nhạc giao hưởng, tiếng chim, gió thổi nhè nhẹ, chuông gió leng keng… thật sự ngạc nhiên khi thấy bản thân mình có thể ngồi làm việc trong một bối cảnh thiên đường như vậy. Chắc tại hôm nay năng lượng làm việc tốt nên chăm viết nè chứ bình thường mình chỉ ngồi im nhâm nhi cafe hoặc ly rượu, nghe nhạc và ngắm lá rung chứ chả làm được gì hết á.
À bạn đã bao giờ ngồi dưới tán cây và quan sát màu lá trong ánh nắng chưa? Hoặc đi lang thang trong vườn và quan sát cách những loại lá cây khác nhau lại có màu xanh khác nhau khi ánh nắng chiếu vào? Eo ôi hệt như bạn lạc vào thế giới của phim Avatar luôn á. Hoặc nếu không có cây thì nằm nhìn bầu trời cũng thích, cứ nằm đó nhìn mây trôi và cảm giác như bạn đang chiêm ngưỡng bức tranh được vẽ bởi Thượng đế nhưng còn tuyệt diệu hơn bức tranh bình thường ở chỗ bức tranh này có thể tự nó thay đổi hình dạng và màu sắc. Chẳng bầu trời nào giống hệt nhau dù sau vài phút: mây liên tục đổi hình dạng, ánh mặt trời liên tục khiến mây đổi màu và đôi khi mây có những màu lạ đến nỗi bạn như mê man đi trong bản hoà ca màu sắc ấy. Chiều qua mình ngắm mây màu lam ngọc và không tin nổi mây lại có thể có màu như thế.
Sống chậm cũng là tên khác của sống thiền, nhưng chỉ chậm về tốc độ là không đủ, bạn phải chậm về chiều sâu nữa. Chậm về chiều sâu là khi bạn ở trong thực tại nhiều đến độ thời gian như dừng lại, bạn hoàn toàn mất cảm giác về thời gian, kiểu như bạn nằm trên bãi cỏ mới một lát mà cả mấy tiếng trôi qua mất rồi. Cảm giác này nhiều người sẽ nhận thấy khi họ còn đang trong giai đoạn hẹn hò và được ở bên người yêu. Lúc ấy thời gian như ngừng lại nhưng cũng đồng thời trôi nhanh quá thể. Bạn cảm thấy như ngồi cùng nhau cả ngày cũng không đủ chút nào.
Chỉ một đối tượng người yêu mà bạn đã có cảm giác ấy, thử tưởng tượng cảnh bạn trong yêu với cây, với đá, với cỏ, với hoa, với mây, với mặt trăng, với bầu trời… Niềm hạnh phúc hoan lạc ấy làm sao có thể đo đạc được?
Thôi viết một hồi cafe nguội mất, mình dừng bút để nhâm nhi cafe và thưởng nhạc đây. À để chụp tấm hình minh hoạ đã nào…
Namaste!!!!
Sống nhanh, sống chậm và sống sâu!
Tôi từng là kẻ cái gì cũng tranh thủ, luôn vội vội vàng vàng, đi đâu cũng một công đôi ba bốn năm việc. Tôi quý trọng thời gian, ghét thói rề rà, bước đi rất nhanh, nói nhanh, đến ăn cũng ăn nhanh nữa, cảm giác như chỉ đang lướt qua cuộc sống này, đúng hơn là PHI qua cuộc sống này. Nhưng trong những lúc vội vàng đó tôi luôn biết cách dành thời gian cho chính mình, cho những gì mình yêu thích và tận hưởng cuộc sống xung quanh.
Tuy vội vàng từng phút nhưng lại tận hưởng đến từng giây. Vậy đố các bạn tôi đang sống nhanh hay sống chậm?
Thiên hạ nhắc nhau, người thì khuyên sống chậm, kẻ lại hối sống nhanh đôi khi khiến chúng ta phát điên lên không biết phải tin vào đâu. Rốt cục nên sống nhanh hay chậm? Theo tôi thì thế này, hãy sống nhanh cho những sự việc ta không hứng thú gồm cả người và việc. Còn những gì ta thật sự yêu thích, hãy sống thật chậm lại mà tận hưởng.
Giống như bình thường ta chỉ hít thở để sống, khi nghe một mùi hương yêu thích, hãy hít thật sâu, thở thật chậm.
Giống như hãy đi chợ và nấu ăn thật nhanh nhưng ăn lâu hơn một chút, ngồi bên mâm cơm gia đình lâu hơn một chút.
Giống như nếu muốn làm quen ai đó thì làm nhanh lên nhưng khi nói thì nhìn vào mắt nhau lâu hơn một chút.
Giống như đi đường nhanh lên nhưng khi đến quán thì có thể thư thả ngồi lâu thêm một chút.
Giống như đọc sách nhanh lên nhưng chỗ nào tâm đắc hãy đọc đi đọc lại chậm một chút.
Giống như làm việc ở cơ quan nhanh lên nhưng hãy chơi vs con cái lâu thêm một chút.
Giống như đụng việc thì cãi nhau nhanh lên nhưng khi ôm nhau thì ôm lâu vào.
Giống như xem một cuốn phim, khúc nào hay có thể xem thật chậm, khúc nào dở, tua luôn…
Triết lý sống của tôi, là những gì không quan trọng, hãy làm nhanh lên, những gì quan trọng và ý nghĩa với mình thì hãy chậm lại một chút.
Không ai có thể cả đời sống nhanh hay sống chậm, cũng không ai có thể bắt ta sống nhanh hay chậm. Sự lựa chọn là của mỗi người. Chỉ ta mới biết cái gì là quan trọng với ta. Và chỉ có ta mới được toàn quyền quyết định cuốn phim cuộc đời mình nhanh khúc nào chậm lúc nào.
Phi Tuyết 201X, nhiều “tôi” quá đọc mệt hết cả người luôn ớ! Và khi ấy cũng còn tâm phân biệt nhanh-chậm khá rõ nét hơ. Mình bây giờ chả bận tâm nhanh chậm gì nữa, sống thì cứ sống thôi. Bởi vì bây giờ thấy việc gì cũng tuyệt quá, làm nhanh không được. Quét nhà cũng quét chầm chậm, tắm chầm chậm, nặn mụn chầm chậm… thích gì đâu!
Sống chậm lại một nhịp thấy bản thân như lạc vào bộ phim slowmotion, thấy thế giới quay cuồng đảo điên, thấy thiên hạ vội vã, thấy bản thân như bất động. Mà kì lạ là qua những giây phút bất động đó chợt nhận ra tâm thức bao gồm sự tỉnh táo và khả năng quan sát của bản thân tiến nhanh tiến sâu thấy rõ luôn ớ.
Cho nên, sống nhanh hay sống chậm đều chả quan trọng gì sất, nếu như bạn có thể sống sâu!
Sống sâu đơn giản là nhiều im lặng hơn, nhiều quan sát, nhiều nhận biết hơn thế thôyyyy
Namaste!