Thiền cũng có thiền ‘this’, thiền ‘that’…
Vấn đề của mọi người khi thiền là… không thiền được. Tức là mọi người đọc và nghe về nó, thấy cũng tò mò và có vẻ dễ nên cũng muốn thử. Chỉ ngồi im không làm gì thì ai chả làm được? Nhưng khi ngồi rồi mới phát hiện ra sao mà khó thế, khó quá chừng.
Và bởi vì mọi người đọc rằng thiền làm làm trống rỗng tâm trí, là khoảnh khắc khi ta không suy nghĩ gì nên khi ngồi một lát mà tự bản thân thấy không thể nào dừng suy nghĩ được thì sẽ sinh ra thấy nản và chán, thấy thất vọng bản thân.
Vấn đề bạn cần hiểu là chẳng mấy ai tự dưng ngồi xuống, ngồi im mà lại tự động trống rỗng tâm trí và ngừng suy nghĩ được. Đó là việc tương đối bất khả.
Cho nên mẹo của mình cho các bạn, cũng là việc kết hợp hai phương pháp thiền Tây và Đông với nhau để làm cho thiền trở nên dễ hơn, ấy là theo hai bước:
– Bước 1: thực hiện thiền kiểu Tây tức là ‘meditation’ = suy ngẫm, suy tư, nghiền ngẫm, tập trung vào một chủ đề cụ thể.
– Bước 2: sau khi đã suy nghĩ chán chê tới tận cùng mọi thứ thì bạn sẽ tìm thấy một điểm mà bạn chán cả suy nghĩ, chả thèm suy nghĩ nữa. Lúc này đầu óc sẽ tự động thư giãn, buông lơi trong tỉnh táo và bạn được đưa vào thiền kiểu Đông – zen – một cách tự nhiên.
Cho nên lần tới khi thực hành thiền dù cho đứng ngồi nằm, hãy tập trung hết tâm trí của bạn vào suy nghĩ, tưởng tượng, hồi tưởng đi. Nhưng nhớ tập trung vào một chủ đề thôi chứ khoảnh khắc bạn mất tập trung vào một chủ đề và suy nghĩ lan man thì nó lại là việc vô ích liền. Giả dụ chỉ suy nghĩ về gia đình, về công việc, về người yêu cũ chẳng hạn – một lần một chủ đề thôi. Ví dụ nghĩ về người yêu cũ thì nhớ lại những khoảnh khắc ngọt ngào lẫn cay đắng, nhớ về những gì các bạn từng có với nhau, tưởng tượng cảnh nếu hai đứa cưới nhau thì bây giờ thế nào, khổ sở và ghét nhau như nào… Đấy cứ nghĩ và tưởng tượng theo mọi hướng có thể đi, tự dưng sẽ đến một điểm bạn muốn nghĩ về người yêu cũ nhưng chẳng có gì để mà nghĩ thêm nữa, vì cái gì bạn cũng đã nghĩ tới cả rồi. Tâm trí rất nhanh chán mọi thứ, nó chả nghĩ được về một cái gì mãi.
Việc tập trung khiến cho trí tưởng tượng của bạn rất mạnh, khi nó mạnh thì nó tạo ra thực tại chẳng thua kém gì thực tại thật. Nói thì hơi khó hiểu nhưng bạn có thể thấy cách những người vợ bị ám ảnh ghen tuông á, sự việc chẳng có gì nhưng qua trí tưởng tượng của họ thì họ tạo ra một thực tế ảo khiến họ đau khổ và tức giận thật sự. Tức giận này là thật dù cho viễn cảnh chồng họ ở cùng ai đó khác chỉ là tưởng tượng của họ mà thôi. Hoặc nếu bạn quan sát trẻ con chơi đóng kịch, chúng hoàn toàn nhập tâm vào vở kịch do chúng tưởng tượng ra một cách toàn bộ.
Cái tính chất “toàn bộ” này chính là thiền, khi bạn “toàn bộ” trong một cái gì đó, bạn quên mất bản thân mình.
Trong yêu toàn bộ người ta quên bản thân mình. Trong ghen toàn bộ hay trong đau toàn bộ cũng vậy.
Cho nên điều quan trọng bạn cần làm trước khi “nếm” được vị ngon của thiền-zen là hãy học cách thiền-meditation trước. Chúng cùng là thiền nhưng rất rất khác nhau. Thiền-meditation (thiền-suy-tư, hay thiền-tâm-trí) là dễ cho những người mới bắt đầu để học cách tập trung vào một vấn đề. Chứ trong cả ngàn năm và hàng ngàn kiếp sống mình đã quen suy nghĩ liên tục mà bảo mình đùng phát ngồi im không nghĩ gì – thật bất khả và khi mình thấy việc gì là bất khả thì mình sẽ chán nản lắm – đây là điểm mà mọi người bỏ cuộc nè.
Khi vấn đề được tập trung quan sát một cách toàn bộ theo đủ mọi hướng thì vấn đề sẽ tự động biến mất và bỏ mặc bạn lại với sự trống rỗng dịu dàng – hương vị của thiền zen hay thiền-vô trí.
Nó giống như bạn là người đang trong cơn khát vĩnh hằng, cơn khát cuồn cuộn thiêu cháy bạn từ bên trong.
Thiền-tâm-trí giống như nước dừa, nước ngọt, bia… chúng có thể gỉai cơn khát tạm cho bạn nhưng bản thân chúng cũng có đường – là thứ sẽ lại gây khát nữa.
Thiền-vô-trí giống như nước tinh khiết, nước từ nguồn. Bản thân nó không có vị gì cả hay có thể nói vị của nó là “trong lành, trong veo” nhưng mà chỉ có nó mới có thể giải cơn khát ngàn năm đang thiêu đốt bạn.
Khoảnh khắc bạn rất khát và càng nhận biết về cơn khát thì bạn sẽ càng khao khát nước tinh khiết chứ không phải bất cứ loại nước ngọt hay bia rượu nào.
Thử một ngày chỉ uống nước ngọt, nước trái cây hay bia thay cho nước lọc đi, bạn sẽ cảm thấy nhớ nước lọc vô cùng mặc dù nó đâu có vị gì, đâu mang lại cảm giác hưng phấn nào? Thiền đích xác là như thế, bất kể bạn làm nghĩ, nghĩ gì, nói gì thì bên trong bạn vẫn sẽ luôn luôn khao khát những giây phút của thinh lặng, của trống không, vô lời. Bất kể bạn ở cùng bao nhiêu người tuyệt vời, bên trong bạn vẫn khao khát những giây phút được ở một mình, được “để yên”.
Cho nên đừng thất vọng bản thân khi bạn không thể thiền, không thể ngừng suy nghĩ. Nó là dấu hiệu tốt rằng bạn thông minh, bạn phải có năng lực nghĩ thì mới có năng lực để dừng suy nghĩ, chứ một người thiểu năng trí tuệ không thể suy nghĩ thì cũng không thể có năng lực ngừng suy nghĩ được.
Điều duy nhất bạn cần học, cần làm, cần điều chỉnh là hãy ý thức về việc suy nghĩ của bạn, đừng để nó lan man dàn trải quá nhưng hãy đưa nó tập trung vào một và chỉ một chủ đề một lần thôi. Khi bạn nghĩ đủ nhiều bạn sẽ ngừng nghĩ. Khi lượng đổi thì chất đổi – đây là quy luật khoa học nhưng hoàn toàn có thể áp dụng vào cả thiền nữa. Bạn ngồi suy nghĩ đủ nhiều về đủ thứ thì sẽ đến lúc bạn mệt và không bận nghĩ nữa. Đây là tiến trình tự nhiên, chứ việc bắt ai đó ngồi im không nghĩ gì hay một phát một ngồi im chỉ tập trung quan sát hơi thở là việc quá khó khăn và vô ích nữa. Nó vô ích vì chúng ta cứ đòi làm thứ bên ngoài khả năng của ta.
Thiền đã từng bị xem là việc khô khan, khó khăn, cứng nhắc nay nó nên được làm cho mềm lại, cho bớt khô và bớt khó hơn, dễ hơn cho tất cả mọi người.
Vì vậy mình muốn hướng dẫn các bạn cách sống thiền hơn là ngồi thiền. Sống thiền rất là ngon, ngon hệt như bạn được uống nước dừa ngọt ngào sau khi rong chơi cả ngày trên đảo vắng vậy. Sống thiền là học cách tập trung và hiện diện toàn bộ trong những việc thường ngày mà bạn làm: ăn thiền, ngủ thiền, nằm thiền, cafe thiền, làm việc thiền, đi dạo thiền, rượu thiền, nhạc thiền, múa, vẽ, hát – thiền… mọi thứ luôn và tất nhiên cả ngồi thiền. Nhưng ngồi thiền kiểu của mình là ngồi trong vườn, trên bãi cỏ với đôi mắt mở nhìn màu trời, nhìn mây bay, nhìn lá rung trong làn nắng ấm, nghe tiếng chim hót, nghe gió reo… Thích lắm, ngồi với các giác quan mở rộng và bận rộn nghe nhìn ngắm đến nỗi tâm trí quên cả suy nghĩ. Việc thiền-vô-trí đến rất tự nhiên không cần một nỗ lực nào.
Bản thân mình “đạt” cấp độ rất ít khi suy nghĩ như hiện nay là vì mình đã nghĩ quá nhiều. Mình là người kinh doanh, người viết lách, người nhiều chuyện… nên mình suy nghĩ nhiều ghê lắm. Trong gần 30 năm mình suy nghĩ bằng người ta nghĩ cả 60 năm á chứ, vì mình là Song Tử mà. Từ năm 10 tuổi mình đã suy nghĩ về lý do mình sống trên đời, tại sao mình lại được sinh ra và sinh ra để làm gì… Năm 20 tuổi thì suy nghĩ làm sao để thành công và tự do tài chính, rồi tự do trong tình yêu, trong trong tôn giáo, trong văn hoá… Nói chung là suy nghĩ quá nhiều luôn. Nghĩ nhiều nên 30 tuổi chán đời chả muốn nghĩ về cái mẹ gì nữa xong tự dưng rơi tõm vào thế giới thiền. Đại loại vậy!
Mỗi ngày trôi qua những khoảnh khắc của sự trống rỗng, im lặng, vô trí giống như những ly nước tinh khiết cứ trút xuống mình không ngừng khiến cho cơn khát biến mất. Đôi khi cũng muốn suy nghĩ về cái gì đấy mà thấy khó khăn quá thể. Và mình phải làm ngược lại: rằng khi mình cần suy nghĩ về cái gì đó thì mình sẽ ngồi xuống, nhắm mắt, tập trung suy nghĩ thế thì mới nghĩ được. Mà cũng nghĩ 5 phút là chán ngấy chịu hỏng nổi.
Cho nên thế giới thiền thú vị lắm, bạn nên được cảm nghiệm và tự mình chứng nghiệm nhiều con đường khác nhau rồi tự mình rút ra con đường hợp với bạn. Mình chia sẻ những gì mình trải qua là chia sẻ vậy thôi chứ cũng không có ý định rằng thiền như mình mới là đúng hay thiền cách khác là sai. Trên đời chẳng có gì sai và cũng chẳng có gì đúng. Mọi thứ đơn giản là chính nó, thế thôi. Phi Tuyết không sai chẳng đúng, không tự cao chả khiêm tốn, không có gì đặc biệt nhưng đồng thời cũng chẳng có gì tầm thường, không xinh đẹp chẳng xấu xí (à cái này thấy sai nè, tui xinh đợp quá chờiiiiii hahaa)
Tóm lại là khi bạn sống trong vô trí thì nhị nguyên biến mất, chẳng cái gì còn ranh giới nữa, đặc biệt là sự đúng-sai.
À có thể coi đó là một trong các dấu hiệu để bạn quan sát sự trưởng thành tâm linh của mình. Là nếu trong tâm trí bạn ranh giới đúng sai còn quá mạnh, sự phân biệt phán xét đúng sai còn quá đậm, thế thì con đường còn dài lắm. Nhưng khi bạn nhận thấy càng ngày bạn càng không dám chắc cái gì là đúng và sai, hình như cái gì cũng sai sai hoặc cái gì cũng đúng đúng, ai trong bối cảnh của người đó thì việc họ làm đều là đúng, kể cả việc bị gọi là tội lỗi – thế thì bạn đang trên đúng đường rồi, con đường đi từ thế giới của nhị nguyên (phân chia) về với thế giới của nhất nguyên, thế giới vô trí.
Và mình muốn xác nhận với bạn với thẩm quyền cá nhân rằng, thế giới của nhất nguyên mới thực sự là thế giới, là nơi đáng sống, là miền đất hứa – nơi nước tinh khiết chảy ra từ đá và chữa lành cơn khát của linh hồn.
Namaste!

