Tâm hư vô

Tâm Hư Vô
Tâm hư vô là tâm không mang thành kiến, ý kiến hay định kiến – không nội dung. Nó trong suốt như tấm gương hay mặt hồ thu phẳng lặng. Nó phản chiếu mọi sự trước nó mà không phân biệt tốt-xấu, đúng-sai, phải-trái.
Tấm gương không chọn chỉ phản chiếu thứ đẹp đẽ mà từ chối phản chiếu thứ không-đẹp. Mặt hồ không từ chối phản chiếu khi trời đầy mây hay ít mây. Gương không chọn lựa cũng không phán xét và đặc biệt không níu bám bất cứ gì.
Bạn có thấy chiếc gương nào có thể giúp bạn soi quá khứ hay tương lai không? Không. Gương chỉ soi duy nhất khoảnh khắc thực tại. Nó không khắc ghi hình ảnh như cách ta chụp hình lên cuộn phim.
Cuộn phim ghi lại hình ảnh quá khứ và để hình ảnh ấy bám mãi mãi. Đó là tác dụng của nó. Gương mang tính tâm linh nhiều hơn phim. Gương phản chiếu duy nhất thực tại và không bao giờ cho phép bất cứ hình ảnh nào khắc lên nó. Một khoảnh khắc qua là qua mãi.
Tâm trí chúng ta hiện đang như tấm phim. Nó cứ ghi đè đủ thứ từ ám ảnh quá khứ đến tưởng tượng tương lai. Mọi suy nghĩ dù trôi qua nhưng thật ra nó không trôi đi đâu cả. Nó đọng lại trong tâm trí hoặc ở vùng ý thức hoặc vùng vô thức và sẽ ở mãi đó chờ ngày trồi lên.
Ai đó xúc phạm bạn nhiều năm trước và bạn vẫn nhớ. Ai đó hứa gì đó với bạn và nhiều năm trôi qua bạn gặp người đó vẫn nhớ lại dễ dàng. Ai đó ngọt ngào với bạn và bạn nghĩ về họ mãi không thôi. Tâm trí bạn chưa bao giờ có khả năng phản chiếu vô tư của gương, nó luôn làm việc như cuộn phim ghi đè và đó là lý do mà bạn luôn rối tung và mỏi mệt. Đó là lý do mắt bạn mất khả năng nhìn, tai bạn mất năng nghe những âm thanh đẹp của cuộc sống, trái tim bạn mất khả năng cảm nhận… Mọi giác quan đều bị quá tải vì tâm trí ghi đè quá nhiều ký ức.
Làm cho tâm trí từ cuộn phim trở về trống rỗng như gương đi, đó là toàn bộ ý nghĩa của Thiền, của Đạo, của Pháp, của Tôn giáo.
Để làm tâm trí trở thành trống rỗng như gương có hai cách: một là vứt tâm trí đi và ở trong trạng thái trống rỗng không suy nghĩ. Cái này khó nha.
Cách thứ hai là hãy dùng tâm trí như miếng bọt biển chùi rửa chính nó, tức là hãy thiền kiểu Tây phương là thiền suy tư, suy ngẫm thật sâu vào một vấn đề.
Biểu hiện lớn của tâm trí bình thường là sự phân biệt nhị nguyên, đánh giá tốt xấu, ưa thích cái tốt và ghét cái xấu. Biểu hiện của tâm-hư-vô là khi không còn nhị nguyên nữa, không phán xét đánh giá nữa, không phân biệt nữa.
Theo Đạo Lão, cách để phá đi óc nhị nguyên thành kiến này là phải có óc hoài nghi. Thứ hoài nghi phá hoại mà cũng là thứ hoài nghi giải thoát. Không phải hoài nghi những gì mình chưa biết mà là hoài nghi những gì mình tin tưởng và ưa thích nhất đời.
Tôn giáo thông thường thì trái lại, dạy người ta phải tin và tin tưởng tuyệt đối. Đạo học dạy người ta phải nghi và nghi ngờ tất cả.
Thường nhân thì tin điều họ tin và xem người không tin giống ý mình như thù. Đạo nhân thì ngược lại, lật lại mọi vấn đề, đặt lại tất cả mọi giá trị mà người ấy đã thụ lãnh một cách vô tâm thụ động từ mọi phía: luân lý, giáo dục, sách vở, học thuyết, tôn giáo, tập quán… Có như vậy may ra mới khám phá ra được cái đời sống đang máy móc vô hồn của mình.
Cho nên nếu bạn muốn Tâm-hư-vô, nếu bạn muốn sống trong thế giới tâm linh hoàn hảo của đạo, hãy bắt đầu hoài nghi về mọi thứ ngay hôm nay, ngay lúc này. Và nhớ nhé, không phải hoài nghi thứ mình ghét đâu nhưng là hoài nghi thứ mình yêu và tin kìa.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *