Tôi không còn là cơ thể này…
Một năm trước, tôi bắt đầu tổ chức các chương trình Du Thiền – Zu Zen tại Vườn An Trú. Ngoài những chuyến lớn mà tôi tổ chức cho mọi người, những chuyến nhỏ cùng các người em thân thiết, tôi cũng đã có nhiều chuyến hành hương riêng tư đơn độc đi sâu vào lãnh địa bên trong của chính mình.
Càng đi vào bên trong, thế giới nhị nguyên vốn đã nhạt nhoà nay lại càng tan biến, cùng với đó, danh tính của tôi cũng trở nên mờ mịt.
Đi vào sâu hơn, tôi nhận biết một cách rõ ràng mình không là gì, chẳng là ai cả. Cùng lắm chỉ là một chiếc thuyền rỗng không người lái, không bến bờ, chỉ trôi lang thang vô định, mặc gió đưa đi đến đâu thì đến. Tôi đã là con thuyền rỗng như thế suốt cả một năm ròng. Thuyền rỗng nhưng theo cách nào đó vẫn chất chứa đầy ánh trăng, đầy thơ, đầy mơ và vẫn gắn vào một mỏ neo vô hình. Mỏ neo giữ tôi lại trong vài khoảnh khắc, tôi đã yêu quý nó và xem nó như một phần của chính thân thể thuyền rỗng này.
Một tháng trước, con thuyền rỗng là tôi có chuyến du hành đến một vùng đất lạ kéo dài tới hơn 30 ngày.
Một biến cố tâm linh quan trọng xảy ra trong chuyến đi ấy khiến mỏ neo bị đứt, chiếc thuyền rỗng đang rong chơi trên biển cả, lạc vào cơn bão ánh trăng, va chạm với mảnh trăng trôi trên mặt nước, vỡ tan tành thành ngàn mảnh vụn.
Thuyền vỡ, thuyền còn, hay không?
Thuyền nay đã lấy hình dạng mới: hình vô dạng!
Từ lúc trở về sau biến cố ấy, tôi cảm nhận rõ con thuyền đã vỡ tan tành. Tôi thấy rõ mình không còn là con thuyền nguyên vẹn hình dáng ấy mà chỉ là những mảnh gỗ vụn lênh đênh. Kết quả của điều này là tôi không còn ý thức với cơ thể mình như trước đây nữa. Mối nối bị mất.
Trước đây khi là con thuyền rỗng không bến bờ, không người lái thì tôi cũng khá tự do, nhưng không thể nào so sánh với sự tự do hiện tại khi chỉ là những mảnh gỗ vụn lang bang trôi dạt.
Đây chính là thứ tự do bao la của sự vô dụng mà Lão Tử vẫn thường hay nói tới, tôi nếm trải hương vị của nó cũng nhiều lần nhưng đây là lần đầu tiên tôi thực sự là nó.
Tôi chưa bao giờ thấy mình đầy tràn tự do đến thế, nói cách khác, tôi là tự do. Đấy là cái hay của biến cố tâm linh này, nhưng cái dở là, mảnh gỗ không còn bận tâm về hình dạng của nó như cách chiếc thuyền bận tâm nữa. Mảnh gỗ không còn tận hưởng niềm vui của chiếc thuyền xưa nữa.
Một tháng nay, nếp sống của tôi hoàn toàn thay đổi, từ việc ăn uống, ngủ nghỉ, thậm chí cả chuyện mặc đồ hay cách sống.
Một tháng nay, tôi ăn chỉ một bữa một ngày, ăn vì biết cơ thể cần đồ ăn, không vì đói, tôi không còn biết đói nữa. Cùng lắm tôi thấy cơ thể này đang đói đang cần ăn, tôi ăn vì nó.
Một tháng nay, tôi ngủ chỉ 3-4 tiếng một ngày, không còn cần 8 tiếng như mọi khi nữa. Không chỉ việc tỉnh khi ngủ, tôi thậm chí còn quan sát được cả cách giấc mơ kéo tới. Nó là một ý nghĩ, ý nghĩ cùng với tưởng tượng tạo ra hình ảnh và dần dần choán toàn bộ tâm trí, tạo thành mơ.
Một tháng nay, tôi không còn khả năng tận hưởng những điều nhỏ bé từng khiến tôi yêu say đắm: tách cà phê sáng ấm nóng, những bữa ăn ngon, ly rượu vang thơm, lát bánh mì đen nguyên cám, sushi, bánh ngọt, thậm chí trái cây – thứ đồ ăn quan trọng nhất của đời tôi – tất cả đều không còn liên quan gì cuộc sống mới này của tôi nữa.
Tôi cũng không còn cảm thấy bản thân mình khi yoga, không biết làm sao để chú tâm điều khiển hơi thở hay siết các cơ khi tập nữa. Cơ thể cứ tự nó trôi do, vẫn làm này làm nọ nhưng làm như một cái bóng tự do, không còn người điều khiển bên trong chút nào.
Trước đây tôi chỉ mặc màu trắng, cảm thấy chỉ mặc màu trắng mới là bản thân mình. Giờ tôi chẳng có cả bản thân mình nên mặc gì cũng được: trắng đen đỏ hồng xanh, gì cũng được. Không mặc gì là tốt nhất. Không mặc gì khiến tôi thấy gần với tự do nhất. Quần áo trở thành vướng víu và không liên quan. Tôi như đang chơi búp bê hệt ngày còn thơ bé, khác ở chỗ cơ thể này chính là búp bê và tôi là người chơi bên trong thích mặc cho nó đủ loại quần áo và đôi khi quên béng chẳng cần mặc gì. Búp bê mà, mặc hay không mặc quan trọng gì?
Mỗi ngày tôi cứ trôi đi, không cần ăn nhiều, tuyệt đối không muốn ăn thịt. Tôi thích vẽ và vẽ thật nhiều. Chỉ thích nước lọc. Thích thay đồ và nhìn mình trong gương vì thấy thú vị. Thích thử nghiệm một ngàn khả năng mà cuộc sống đã ưu ái cho tôi.
Hệt như ngàn mảnh vỡ của con thuyền khi được tháo rời thì mỗi mẫu lại có cuộc sống riêng. Tôi đang sống cuộc đời của một ngàn mảnh vụn, theo cách nào đó tôi không là thuyền, không là ai nhưng lại có thể thành bất cứ ai mình muốn, giống như một người nghệ sĩ nhặt những mảnh vụn của chiếc thuyền vỡ và biến nó thành những mảnh điêu khắc nghệ thuật.
Thượng đế là nhà điêu khắc đang tạc cuộc đời tôi trong muôn ngàn mảnh vụn.
Ngạc nhiên làm sao!
Tuyệt diệu làm sao!
Linh thiêng làm sao!
Tôi đã từng là thuyền rỗng
Trôi lang thang vô định
Không người lái, không bến bờ,
chỉ tự do
Thế rồi,
Thuyền rỗng
Đi lang thang
Va vào mảnh trăng trôi trên mặt nước
Vỡ tan tành
Thành ngàn mảnh vụn
Vô dụng mà tự do
Thảnh thơi trôi cùng gió
Theo muôn ngàn hướng
Thuyền rỗng nay cũng không còn
Chỉ còn ngàn mảnh vỡ
Và tôi thấy mình đang bắt đầu sống một ngàn cuộc đời
Ngay tại đây, ngay lúc này
Ôi Heaven is Now-Here!!!


Tôi không còn là cơ thể này
Đó là lý do bạn sẽ thấy tôi nhiều lúc như thế này….
Phi Tuyết, không-có-tuyết
20/04/2022
Hà Thượng Công 河 上 公 đặt tên chương 11 Đạo Đức Kinh là Vô Dụng 無 用, Nhân Tử Nguyễn Văn Thọ dịch thơ:
“Bánh xe ba mươi tai hoa,
Cái bầu giữa trống, nó nhờ nó quay.
Bát kia lấy đất dựng gầy,
Nhờ lòng bát rỗng, mới hay đựng đồ.
Làm nhà trổ cửa nhỏ, to,
Nhờ cửa mở trống, cái nhà mới quang.
Hữu hình để chở, để mang,
Vô hình mới thực chính tang «cái dùng».”
Từ khoảng không trên chiếc thuyền rỗng, đến khoảng không trong cơ thể đã tan vỡ để trở thành vô dụng ư? Đạo gia cho rằng cái Vô kia mới chính là cái Dụng, cái khoảng không quan trọng nhất trong cơ thể con người nằm ở Nê hoàn cung 泥 丸 宮 chính là cái Dụng lớn nhất.
Nhất tán vạn rồi vạn lại qui nhất, hàng ngàn mảnh vỡ, hàng ngàn cuộc đời kia rồi sẽ hợp lại thành một bản thể duy nhất theo qui luật tán tụ. Chàng trai ngày nào được “tặng” Osho để đọc giờ mới ngộ ra được cái bản thể tuyệt đối mà cô gái ngày đó đã tìm ra từ lâu. Đến khi chàng qui nhất thì nàng đã tán vạn, âu cũng đi theo Kiền Khôn 2 quẻ vậy.