“Có lẽ tôi là người đầu tiên muốn tất cả mọi người hiểu rõ rằng tình yêu cũng thay đổi, nó sinh ra, già đi và chết. Và tôi nghĩ như vậy là tốt. Nó cho bạn nhiều cơ hội hơn để yêu những người khác, để bạn có một cuộc sống phong phú hơn, bởi lẽ mỗi người đều có thể đem đến cho bạn một điều đặc biệt.
Bạn càng yêu nhiều, bạn càng giàu tình cảm, càng giàu lòng yêu thương. Và nếu bạn vứt bỏ ý niệm về sự vĩnh hằng, thì tự động sự ghen tuông cũng biến mất, sự ghen tuông sẽ trở nên vô nghĩa.
Cũng giống như khi bạn bắt đầu yêu rồi thì bạn không thể cưỡng lại được. Rồi sẽ có một ngày bạn hết yêu và bạn cũng không thể cưỡng lại được.
Một cơn gió thổi vào cuộc đời bạn rồi ra đi. Cơn gió thật tuyệt, thật đẹp, thật thơm mát và hẳn bạn muốn nó ở mãi bên bạn. Bạn đóng hết mọi cánh cửa để giữ cơn gió trong lành, thơm mát ấy. Thế nhưng bằng việc đóng cửa, bạn đã giết chết cơn gió, nó không còn sống nữa. Và hôn nhân cũng vậy.”
Osho, cuốn “Cách mạng giải phóng trẻ em”, chương 23
___________________
Phản Bội
– Đứa trẻ thích ăn kẹo nhưng sau đó lại chuyển qua thích ăn kem thì có phải đứa trẻ đó đã phản bội kẹo?
– Cô gái thích mặc bộ đầm đỏ cho tới khi mua một bộ đầm đen đẹp hơn vậy bộ đồ đỏ có coi cô ấy là kẻ phản bội?
– Chàng trai thích uống bia nhưng sau lại chuyển qua thích uống rượu thì bia có coi anh ta là kẻ phản bội?
Tại sao chỉ con người mới coi nhau là kẻ phản bội khi một trong số họ thay đổi thói quen và suy nghĩ? Vậy phản bội là gì?
Là khi mình dành niềm tin và tình cảm lại cho một người nhưng người đó lại “dám thay đổi”, “dám” dành tình cảm cho người khác không phải mình, trong khi mình vẫn đang dành tình cảm cho anh ta? Thế là phản bội? Nói một cách đơn giản là mình cho anh ta một cái kẹo, anh ta không ăn cũng không cho lại mình, mà lại tặng cho người khác. Ấy thế là phản bội!
Phản bội về thực chất chỉ là sự thay đổi được biểu hiện một cách đột ngột khiến người kia không kịp thích nghi, thế là họ bị sốc, không thể tin và trở nên uất ức, căm hận.
Phản bội xảy ra bởi hai lý do: một là do ta đặt quá nhiều niềm tin và tình cảm vào một nơi; hai là do ta không nhận thức được sự thay đổi từ nơi ấy. Sự thay đổi này diễn ra từ cả hai phía: phía người khác và phía chính bản thân bạn.
Vậy có ai bắt ép ta phải dành niềm tin và tình cảm cho họ hay tự ta làm thế rồi bắt người ta phải sống mà đền đáp cái niềm tin của mình? Khi người ta không hợp ý mình thì mình tức điên lên đổ hết lỗi cho người ta mà không chịu thừa nhận rằng ai rồi cũng sẽ thay đổi?
Một người hứa sẽ yêu bạn trọn đời, lúc đó anh ta hoàn toàn thật tâm không hề dối trá nhưng thời gian trôi đi mọi thứ đều thay đổi và anh ta không thể yêu bạn được nữa nên anh ta bị coi là kẻ phản bội?
Không cái gì là không thay đổi theo thời gian. Tại sao chúng ta không thể làm quen với điều đó để điều chỉnh niềm tin và tình cảm của mình cho phù hợp mà lại đi trách sự thay đổi.
“Thay đổi” là một trong số các quy luật thường hằng của cuộc sống, của mọi loài và mọi vật. Ai thích nghi được với sự thay đổi thì sẽ sống hạnh phúc hơn nhiều so với người không thể chấp nhận và chịu đựng sự thay đổi.
Chúng ta không có nghĩa vụ phải đặt trọn niềm tin và tình cảm cho một ai cũng như không ai có nghĩa vụ phải đáp trả 100% cái niềm tin và tình cảm của chúng ta dành cho họ. Kể cả là người bạn đời, vợ chồng, con cái, bạn bè, đối tác.
Nếu ai đó hứa và họ giữ lời, hãy biết ơn. (Và ý thức để luôn nhắc nhở bản thân đừng bao giờ hứa hẹn gì với ai cả. Nếu hứa, hãy giữ lời. Nếu không thể giữ lời, hãy xin lỗi.)
Nhưng nếu ai đó hứa và không làm được thì nghĩa là họ không muốn làm nữa hoặc không có điều kiện để thực hiện lời hứa đó. Thế thì trách gì? Bắt một người phải làm cái điều họ không muốn làm hay không có điều kiện để làm thì là bạn quá đáng hay họ quá đáng?
Đừng trách sự thay đổi nơi người khác mà hãy trách mình quá chậm chạp trong việc nhận ra, thích nghi với sự thay đổi hay thậm chí là tạo ra sự thay đổi mình mong muốn.
Bởi vì, thay đổi bản thân thì dễ hơn nhiều so với thay đổi người khác và dễ gấp ngàn lần việc mong chờ thứ gì đó không bao giờ thay đổi.
Hãy đặt niềm tin và tình yêu vào một trọng tâm khác, đó là chính bản thân mình, trước tiên và sau hết. Bởi lẽ việc phản bội bản thân mình để không phản bội người khác đó mới là sự phản bội lớn nhất.
Phản bội bản thân nghĩa là bạn sống giả tạo, giả dối với chính mình. Và khi bạn sống giả với bản thân mình, mọi hành động khác theo sau đều chỉ là giả. Vì mọi cái bắt nguồn từ cốt lõi giả thì làm sao mà thật được? Bạn trở thành giả với cả thế giới. Việc sống ủa bạn trở thành việc diễn xuất, bạn trở thành diễn viên, cuộc sống của bạn là việc trưng bày, đó không phải là việc sống thực.
Phi Tuyết, cuốn “Nghĩ khác để Sống khác”, chương 20
________________________________
TÔI ĐÃ TỪNG BỊ “PHẢN BỘI”,
HOÁ RA ĐÓ LẠI LÀ PHÚC LÀNH LỚN NHẤT CUỘC ĐỜI.
***
Thật ra tôi không thoải mái lắm khi dùng từ “phản bội” vì sau rốt khi nhìn lại, phản bội chỉ là cách nói khác của sự thay đổi mà thôi, và thay đổi thì là quy luật của cuộc sống rồi. Cho nên từ “phản bội” chỉ có nghĩa khi người ta còn thù hận, còn tâm trí ở đó để phán xét, lên án, còn đặt bản thân mình vào trung tâm như nạn nhân. Một khi người ta đã thấu suốt, đã không còn xem mình như nạn nhân cũng không còn tâm trí phán xét lên án người kia nữa thì “phản bội” là một từ không thực, không tồn tại.
Tôi dùng từ phản bội ở đây chỉ để cho bạn dễ hình dung và liên hệ với bối cảnh cuộc sống của chúng ta và cả câu chuyện riêng của bạn (nếu có), vì nếu đặt câu chuyện này trong bối cảnh tâm trí bình thường thì nó đích xác mang mọi nghĩa của từ ấy.
***
Năm tôi 22 tuổi, cầm tấm bằng cử nhân, tôi rời Sài Gòn để về lại quê nhà mở shop thời trang. Sau khi mở shop, tôi bắt đầu hẹn hò với một anh chàng – anh ấy là một người bạn đã giúp tôi làm rất nhiều việc tay chân khi mở cửa hàng, từ đóng đinh, khoan tường cho đến đi đường dây điện, bắt bóng điện, nhận hàng thay khi tôi ở xa…
Có thể nói, tôi bắt đầu mối quan hệ này vì sự cảm mến và biết ơn nhiều hơn là tình yêu thực sự. Mà để cho công bằng thì khi ấy có lẽ tôi cũng chẳng biết yêu thực sự là gì.
Trong suốt hai năm hẹn hò với rất nhiều tiếng cười (vì anh chàng là người hài hước – điểm tôi yêu quý nhất) và đôi lần cãi vã như mọi cặp đôi khác, nhưng thực tâm tôi nhận thấy mình luôn phải kiếm đủ lý do để thuyết phục bản thân ở lại mối tình đó – một kiểu buông xuôi cho số phận mà người phụ nữ tự hay cho rằng mình phải buộc theo: ổn định cuộc sống, lấy chồng, sinh con, bỉm sữa, già và chết…
Năm 22 tuổi tôi cũng tưởng mình phải theo công thức ấy vì đơn giản mọi người xung quanh tôi đều như thế cả.
*
Thế rồi chuyện bắt đầu xảy ra, đầu tiên là việc tôi bị chủ nhà lấy lại mặt bằng khi việc kinh doanh vừa đến thời điểm thu hoạch sau cả năm gieo trồng vất vả. Khi ấy tôi và anh chàng vẫn còn là một đôi, ít nhất trên danh nghĩa vì mọi bạn bè và người thân của tôi đều biết.
Ngày tôi phải chuyển shop đi mà chưa tìm ra được mặt bằng mới, ấy là ngày tôi chông chênh, đau buồn và sợ hãi nhất thì anh chàng không ở bên tôi. Anh ấy có lý do rất chính đáng là đang đi làm ở xa – trong khi sau này tôi mới biết, hoá ra việc làm ở xa của anh ấy là đưa cô bồ mới đi du lịch, và, tệ hơn cả điều đó: họ đi du lịch bằng tiền của tôi.
Trong suốt hai năm kinh doanh, tôi kiếm rất khá, anh chàng có công việc riêng và chúng tôi không dính dáng gì tài chính với nhau cả. Anh chàng làm việc tự do nên có thể giúp tôi việc ở shop mỗi khi tôi đi lấy hàng và khi nào đi lấy hàng tôi cũng sẽ mua qùa cho anh ta như một cách để cảm ơn và bày tỏ tình cảm. Anh chàng không bao giờ đi Sài Gòn lấy hàng giúp tôi vì ghét xe đò và bị say xe. Tôi cũng không nhờ vì đó là việc của tôi mà. Nhưng những tháng cuối, tự dưng anh ta đổi tính, thường xuyên ngỏ ý muốn đi lấy hàng giúp tôi để tôi đỡ vất vả. Trời biết những ngày anh ta đi lấy hàng tôi lo lắng và cảm động thế nào. Tôi đưa tiền lấy hàng và không bao giờ quên những khoản chi phí đi lại ăn uống khác.
Sau này tôi mới biết, hoá ra anh ấy hết sợ say xe và muốn đi Sài Gòn, không phải vì thương tôi, mà vì để gặp cô bồ mới ở dưới đó. Tất cả những lý do cảm động đều chỉ là vỏ bọc. Tôi ghét những thứ vỏ bọc giả tạo, tôi ghét cách người ta nhân danh điều tốt đẹp để làm việc xấu xí. Thà anh ta cứ đi và cứ hẹn hò người khác sau lưng tôi, nhưng đâu cần phải tỏ ra rằng anh ta làm điều đó chỉ vì anh ta thương tôi vất vả? Tôi tiếc cho những phút giây lo lắng căng thẳng của mình khi ấy.
Anh ta bắt đầu hẹn hò người mới khoảng vài tháng, thậm chí còn lập tài khoản facebook rồi add tất cả bạn bè tôi và rồi đăng hình họ đi chơi cùng nhau (trong khi trước đó thì luôn nói với tôi rằng anh ta ghét facebook và không muốn tôi đăng hình của hai đứa – tôi lại còn cảm động trước sự chín chắn ấy mới ghê chứ). Thế là trong mắt bạn bè, anh ta có người yêu mới nhưng vẫn là bạn tốt của tôi. Tất cả mọi người đều biết anh ta đang có bạn gái, trừ tôi. Và cũng lạ là không ai nói cho tôi biết gì cả, họ tưởng rằng tôi biết, họ tưởng rằng chúng tôi đã chia tay và chỉ còn là bạn.
Anh ấy là người rất cẩn thận, chu đáo, chu toàn, luôn lên kế hoạch chỉn chu mọi thứ. Tôi luôn nghĩ đó là những đức tính tốt cho tới khi anh ta dùng những đức tính ấy để lên kế hoạch “dối lừa” tôi.
*
Trước khi tôi phải tháo dỡ shop cỡ một tuần, anh chàng tâm sự rằng mẹ anh ấy cần tiền để đi mổ mắt, vì tuổi đã cao và mắt đã quá mờ. Gia đình họ đã thu hoạch cà phê có thể bán lấy tiền nhưng thời điểm đó giá hạt cà phê thấp nên họ chưa muốn bán. Nghe rất hợp lý, tôi liền lấy tiền tiết kiệm để cho anh ta mượn đưa mẹ đi mổ mắt trước và trả lại sau. Tôi không nhớ rõ số tiền là bao nhiêu, khoảng vài chục triệu và đó là một số tiền lớn với tôi khi ấy. Kể cả bây giờ, nó vẫn lớn. Nó là tiền tiết kiệm của tôi.
Và đây là điều khiến tôi đau đớn nhất: khi tôi đau khổ nhất, mệt mỏi chán chường nhất, anh chàng cầm tiền của tôi và đưa cô bạn gái mới ấy đi du lịch. Họ đi du lịch cùng nhau thật vui vẻ bằng tiền mồ hôi nước mắt của tôi.
Khi phát hiện ra, tôi không thể tin được vì toàn bộ niềm tin, toàn bộ sự cố gắng và cả sự hi sinh của tôi trong mối tình này đều vô nghĩa thế. Giờ nghĩ lại có lẽ tôi tiếc tiền nhiều hơn là tiếc cho tình yêu và niềm tin bị đổ vỡ ngày ấy. Nhưng thật ra, ngay cả ngày ấy tôi cũng thấy tiếc tiền nhiều hơn.
Tiền là của tôi, anh ta thì không, anh ta có thể đi cùng người khác, vui vẻ bên người khác, dù cho thời điểm và cách thức anh ta làm điều đó thật tệ vì nó gây quá nhiều tổn thương, nhưng anh ta có quyền làm điều đó, vì ai cũng có quyền đi theo trái tim mình, ai cũng có quyền đi về nơi khiến mình vui vẻ.
Tôi tôn trọng điều đó vì quả thực khi ở cùng anh ấy tôi đã không còn vui vẻ như ngày xưa, có lẽ chính tôi cũng muốn tìm một lối thoát mà chưa thể. Anh ta đã mở cánh cửa ấy cho tôi, dù cách thức quá là bạo lực nhưng đó cũng là một điều tốt.
Tôi chấp nhận việc anh chàng “phản bội” mình dễ dàng hơn nhiều so với việc chấp nhận mất việc kinh doanh và mất tiền. Sau mọi nỗ lực liên lạc để tìm lời giải thích đều thất bại, tôi để lại tin nhắn cho anh chàng rằng, ok, chúng ta chia tay và anh quen người khác cũng tốt thôi, nhưng tôi muốn tiền của tôi trở lại.
Bạn biết anh ta nói gì không? Anh ta nói “Không” và rồi cô bồ của anh ta, thật không thể hiểu nổi trên đời lại có người như thế, cô ấy lấy điện thoại của anh ta và gọi cho tôi nói rằng tôi là đồ ngu dốt, thứ đem tiền cho trai thì mất ráng mà chịu đi, đừng có mà đòi, đòi cũng không trả và tốt nhất tôi đừng liên lạc nữa, để cho anh ta và để họ được yên.
Tới tận bây giờ, tôi vẫn không tin nổi người ta lại có thể hành xử như thế. Khi người phụ nữ trong cơn ghen, họ hành xử có phần điên loạn và ngu ngốc không tưởng. Cô ta ghen với tôi, cô ta sợ rằng anh chàng lại thay đổi, lại quay trở lại với tôi cho nên cô ấy tìm mọi cách phá con đường đó. Cô ta lấy điện thoại của anh chàng và nhắn cho tôi những lời thô tục, chửi thề và những ngôn từ mà tâm trí tôi khi ấy lẫn bây giờ đều từ chối nhớ lại. Tôi chỉ nhớ rằng cả đời tôi chưa bao giờ có ai chửi tôi nặng nề bằng những ngôn từ bẩn thỉu đến vậy.
Thật đáng sợ. Ban đầu tôi còn chưa biết là cô nàng giả danh vì tin nhắn đến từ điện thoại của anh chàng, tôi bị sốc vì người ta có thể thay đổi một cách chóng mặt và đáng sợ như thế.
Mãi sau này khi chuyện đã xuôi xuôi, anh chàng tìm đến gặp tôi và xin lỗi rồi giải thích rằng những lời lẽ thoá mạ, chửi bới, xỉ nhục đó đều là cô nàng tự biên tự diễn vì cô nàng muốn khoá luôn đường nếu lỡ anh ta có muốn quay trở lại.
Cô ấy đã thực hiện nhiệm vụ thành công, chẳng có lý do gì để cho tôi quay trở lại. Ngay sau khi biết rằng cánh cửa ấy đã đóng lại, tôi cũng mất một thời gian để khóc cho thoả thích. Tôi mất khoảng một tuần chỉ khóc và khóc, khóc quên ăn quên ngủ.
***
Sau khi khóc chán chê, khi chẳng còn nước mắt nữa để mà khóc, khi tôi đã quyết định trong tâm trí rằng anh chàng đó đã chết, đã chỉ còn là một bóng ma xấu xí, tôi vực mình đứng dậy.
Tôi bắt đầu vực lại công việc kinh doanh và rồi bận rộn đếm tiền đến nỗi mối tình cũ và khoản tiền đã mất chẳng còn nghĩa lý gì. Cầm nhiều tiền trong tay, tôi bắt đầu vui vẻ trở lại và bắt đầu – hay có lẽ là lần đầu tiên trong đời – nếm trải hương vị cuộc sống độc thân tự lập.
Trong suốt hai năm từ ngày ra trường, anh chàng luôn dính với tôi như hình với bóng. Tôi được chăm sóc, được vui cười và yêu thương nhưng không hề có cảm giác tự lập. Tôi luôn lo về tương lai chung của hai đứa và thích dành dụm tiền cho tương lai của cả hai hơn là tiêu xài cho bản thân. Giờ thì cái bóng ấy không còn nữa, đúng hơn là cái sợi xích ấy không còn nữa. Tôi tự do. Tự do kiếm tiền, tự do xài tiền và sống đúng với con người thực của mình.
Tôi bắt đầu đi tập gym (anh chàng không thích gym nên chúng tôi thường nói xấu người tập gym cùng nhau hơn là đi tập). Tôi bắt đầu đọc sách trở lại (anh chàng ấy không bao giờ đọc sách vì học thức cũng không cao gì mấy). Tôi bắt đầu đi du lịch (anh chàng ấy ghét du lịch xa, thường chỉ đi loanh quanh những nơi mà xe máy đến được).
Và tôi bắt đầu mở lòng mình ra để giao tiếp nhiều hơn và thấy đủ sự đáng yêu, dễ thương của những người xung quanh: từ khách hàng, những anh bạn đối tác cho đến những người bạn cũ và mới (khi chúng tôi hẹn hò, các mối quan hệ xã hội của tôi gần như là số không chứ đừng nói đến việc vui đùa hay gặp gỡ người khác).
Vậy nên sau khi buông bỏ sợi dây xích mà tôi từng tưởng là sợi vàng đó thì tôi mới thực được sống, được tự do và sống cuộc đời theo đúng ý mình.
Biến cố ấy, cả trong chuyện tình cảm lẫn trong kinh doanh, mọi thứ ập đến cùng một lúc khiến tôi từng gọi đó là những ngày đen tối nhất cuộc đời. Cũng dễ hiểu thôi vì đời tôi đến lúc đó chỉ toàn màu hồng, một chút màu xám xảy đến và tôi đã tưởng đó là màn đêm vĩnh viễn.
Không có gì ngu ngốc cho bằng việc xem thứ gì đó là vĩnh viễn: một sự ổn định vĩnh viễn, một hạnh phúc vĩnh viễn, một tình yêu vĩnh viễn…
Ý tưởng về cái gì đó vĩnh viễn thật ra đáng sợ hơn là đáng vui mừng. Cứ nghĩ đến việc bạn phải chịu đựng cuộc đời với người nào đó vĩnh viễn đi. Điều đó còn tồi tệ hơn cả cái chết. Đó là nghĩa của địa ngục.
Địa ngục không tồn tại đâu, nó chỉ tồn tại khi người ta còn tin vào thứ gì đó là vĩnh viễn. Một khi chấp nhận sự vô thường của cuộc sống và chấp nhận rằng thay đổi là quy luật bất biến của cuộc đời, thế thì ý tưởng về địa ngục sẽ không còn đất sống nữa.
Chúng ta tự tạo ra địa ngục xung quanh mình, để nhốt người khác và người khác cũng tạo địa ngục để nhốt chúng ta. Sống trong tình cảnh khổ sở đen tối này không ai còn nhận ra rằng họ có khả năng và có quyền thoát ra khỏi đó. Tôi ngày ấy cũng vậy.
Nếu anh chàng không “phản bội” tôi một cách “toàn diện” cả về niềm tin, tình cảm, thể diện lẫn tài chính như thế, biết đâu tôi lại đã tìm cách tha thứ, tìm lý do để quay trở lại chỉ vì tiếc thương cho công sức vun đắp suốt hai năm.
Nếu như cô bạn gái của anh ta không nổi khùng điên và chửi bới tôi thậm tệ vì tội ngu, có lẽ tôi vẫn sẵn sàng mở một con đường cho anh ta trở lại.
Nếu như anh ta chỉ lừa dối chuyện tình cảm và không dính đến tiền bạc, có lẽ tôi cũng đã không có nhiều động lực đến thế để bắt đầu mọi thứ lại từ đầu.
Đặc biệt, nếu như không có tất cả những sự việc này xảy ra, nếu công việc kinh doanh vẫn ổn, chuyện tình cảm vẫn tốt đẹp thì chắc chắn giờ đây tôi không phài là Phi Tuyết – cô phù thuỷ tự do vui vẻ – ngon lành – giỏi giang – khiêm tốn thế này :)))
Nếu như không có những sự việc ấy xảy ra thì tôi có lẽ đã và đang đi theo công thức mà phụ nữ bao đời chấp nhận: lập gia đình, ổn định cuộc sống, chết trước khi biết sống thực sự là gì.
Cuộc sống hiện tại của tôi cũng rất ổn định, nhưng ổn định trong tự do và mãn nguyện chứ không phải thứ ổn định của tù túng, bất mãn, đau khổ và nuối tiếc. Tôi biết ơn vô cùng những biến cố đã xảy ra cho tôi ngày ấy. Tôi biết ơn vô cùng việc anh chàng đã “phản bội” tôi vào thời điểm không thể tốt hơn, theo cách không thể hoàn hảo hơn được nữa.
Tôi là kẻ lì lợm và lì đòn, tôi giỏi việc chấp nhận hoàn cảnh cho nên chỉ những biến cố thật mạnh như thế mới có thể khiến tôi đủ dũng khí để đứng lên, lột xác chính con người mình, từ trong ra ngoài, từ thể lý cho đến cả tâm linh.
***
Sau khi chia tay người đó, tôi có toàn bộ thời gian, năng lượng và cả tiền bạc để làm bất cứ gì mình luôn muốn. Tôi biết cách làm chủ, cách thuê mọi dịch vụ bên ngoài và trả công sòng phẳng để không phải mang cảm giác nợ ơn ai giúp mình. Tôi biết cách quản lý tài chính, tập trung vốn vào việc phát triển kinh doanh, mở quán cà phê, mở thêm những mô hình kinh doanh mới. Tôi đi lang thang khắp phố để nghiên cứu giá cả đất đai và tìm hiểu về bất động sản (duyên cớ để tôi mua được miếng đất đang ở hiện tại). Tôi cũng đi tập gym và phát hiện sự thật hoá ra dáng vóc không phải thứ do “ông trời sinh ra”. Vâng, mãi đến năm 23 tuổi tôi mới biết sự thật đó, thật không thể tin được.
Tôi du lịch trong nước rất nhiều, cả nước ngoài. Tôi cũng đọc rất nhiều sách và một trong số đó là cuốn đầu tiên của Osho mà đã thay đổi toàn bộ hình mẫu cuộc sống của tôi sau này, cuốn “Tình yêu – Tự do – Một mình”. Đọc xong cuốn ấy tôi như người mở mắt ra lần đầu tiên và biết về một cõi tâm linh tuyệt diệu đang hiện hữu. Tôi ứng dụng mọi điều mình học trong sách, rằng chỉ khi ta vui vẻ, hạnh phúc và đầy ắp tình yêu cho bản thân, thì ta mới có tình yêu để chia sẻ cho người khác. Và chỉ khi hai người cùng chia sẻ tình yêu từ sự đủ đầy, không phải từ cảm giác cô đơn, thì ấy mới là tình yêu thật sự.
Osho đã thay đổi mọi quan niệm nền tảng của tôi không chỉ về tình yêu mà còn về mọi mặt của cuộc sống, để rồi từ đó tôi không còn là con người cũ của những nếp sống cũ nữa. Một con người mới, một cuộc đời mới được sinh ra trong chính thân xác cũ. Bình vẫn cũ nhưng rượu thì đã mới.
À không, bình cũng mới chứ, vì tôi bắt đầu đi tập gym tập yoga và lần đầu tiên biết chú ý cũng như biết yêu cơ thể mình đúng cách. Yêu cơ thể là nền tảng để yêu cuộc sống, vì cuộc sống của bạn tồn tại trong mọi tế bào cơ thể bạn. Nếu bạn muốn bắt đầu việc yêu thương chính mình, bắt đầu với cơ thể đi.
Vì tôi không còn là con người cũ, tôi bắt đầu thu hút những người hợp với trường năng lượng và tần số mới của tôi. Đây là khi cuộc sống mới bắt đầu nở hoa. Thế giới đầy ắp những người tuyệt vời, những người hợp với con người bạn, đừng bao giờ cho rằng ai đó là hợp nhất rồi và đóng mọi cánh cửa lại. Thay vào đó hãy bắt đầu nâng tần số của mình lên, nâng bản thân lên gia nhập những tầng mây cao mới, nơi bạn sẽ gặp được những cơn gió mới hợp với mình. Cứ giữ mãi bản thân ở một mức độ, một tần số thấp và tự an ủi về nó là việc rất nhiều phụ nữ đang làm nhân danh “đức hi sinh”.
Hi sinh là một cách nói khác của việc thiếu năng lực.
Nếu bạn có đủ năng lực, đủ nhận biết và trí thông minh bạn sẽ tìm ra những cách thức mới, con đường mới và mở ra những cánh cửa mới nơi ai cũng được lợi, ai cũng có cơ hội phát triển tiềm năng, vừa ổn định nhưng cũng vừa tự do, chẳng ai cần phải hi sinh gì cho ai cả.
Hi sinh là cái bẫy kép mà đàn ông phát minh ra để dụ dỗ người phụ nữ an phận và chịu đựng, nhưng nó đồng thời cũng trở thành cái bẫy cho phụ nữ dùng để trói buộc đàn ông nữa.
***
Trong vô nhận biết, mọi mối quan hệ chỉ là việc hai người liên tục làm khổ nhau, trói buộc nhau bằng những ảo tưởng, những kì vọng và những lời hứa hẹn mà cả hai đều không có khả năng thực hiện.
Cho nên khi hai người đang trong một mối quan hệ và thấy nó chỉ toàn đau khổ, chán nản và buồn đau thì việc giải thoát cho nhau là một ân huệ, một phúc lành.
Khi người ta giải thoát cho nhau với sự đồng thuận và chúc lành từ cả hai phía, nó là đẹp, là hoàn hảo. Việc hoàn hảo hiếm khi xảy ra vì chúng ta không có được nhận thức đủ cao như thế.
***
Nhiều người trong chúng ta chọn cách “phản bội” để kết thúc mối tình – mà nói theo cách khác thì phản bội chỉ đơn giản là việc kết thúc mà không có đồng thuận, cũng như không từ bi mà thôi. Giống như việc ném ai đó ra khỏi cửa nhà thay vì đơn giản chỉ việc mời người ấy đi ra một cách lịch sự từ tốn.
Bị “phản bội” có cái hay của nó, ấy là khi bạn có thể dùng nó như bàn đạp, như một đòn bẩy để bạn vươn lên cao hơn. Vì năng lượng sinh ra từ trong thù hận và oán ghét lớn vô cùng, năng lượng ấy có thể khiến chúng ta dời núi lấp biển, thậm chí hại chết người, chẳng việc gì phải dời núi lấp biển hay hại ai cả, dùng năng lượng ấy vào việc biến đổi bản thân đi, dùng năng lượng ấy vào việc lột xác chính bản thân mình đi. Đó là con đường thông minh nhất.
Trong cơn đau bị phản bội, người ta hướng mọi năng lượng ra bên ngoài và lãng phí nó. Người ta xem mình như nạn nhân để mà than khóc và rồi sau đó lại hối hận vì đã dành quá nhiều thời gian để mà thù hận. Sao phải thế? Khóc thì được nhưng đừng khóc lâu quá, thù hận thì rất không nên vì thù hận mệt lắm.
Dành thời gian và năng lượng đó cho bản thân mình, cho những người khác xung quanh mình và cho tương lai của mình ấy. Như thế hữu ích hơn.
Và luôn ghi nhớ, không ai đang tốt lành tự dưng một ngày đổ đùng ra “phản bội” cả. Sự việc bạn thấy trên bề mặt là như thế nhưng thực chất những cơn sóng ngầm đã âm ỉ từ rất lâu rồi. Cơn sóng ấy không tự nhiên sinh ra đâu, nó do người kia gây ra nhưng nó cũng bắt nguồn từ bạn nữa đấy.
Bạn luôn có lỗi một nửa trong mọi việc (thụ động) xảy đến với cuộc đời bạn, bất kể nó là tốt hay xấu.
Nếu bạn tỉnh táo hơn, bạn sẽ nhận trách nhiệm nhiều hơn một nửa, bạn sẽ nhận trách nhiệm một trăm phần trăm.
Và bất cứ ai có khả năng nhận một trăm phần trăm trách nhiệm về bản thân mình, người ấy không bao giờ sợ hãi hay phải lo lắng về tương lai cả. Vì người đó biết mình cũng có 100% khả năng trong việc kiến tạo ra một cuộc đời mới, kể cả trên đống hoang tàn đổ nát cũ.
Người nhận trách nhiệm 100% sẽ thấy mình là người sáng tạo, là nguyên nhân cho cuộc đời họ chứ không phải là nạn nhân trong bất cứ tình huống nào.
Ngày bạn thấy mình như nguyên nhân của mọi sự, là ngày ý tưởng về từ “phản bội” cũng tan biến. Bạn nhận ra rằng trên đời này không ai có trách nhiệm với hạnh phúc cuộc đời bạn cả, kể cả khi họ muốn. Bạn chịu trách nhiệm cuộc đời mình, người kia chịu trách nhiệm cuộc đời họ.
***
Bạn chịu trách nhiệm đời mình nên hãy làm gì khiến bạn vui vẻ, hạnh phúc (mà không làm tổn hại đến ai vì nếu bạn tổn hại ai, chung cuộc bạn cũng không hạnh phúc được) – nhưng đây mới chỉ là một nửa của vấn đề thôi. Nửa còn lại quan trọng không kém, ấy là “cho phép” người khác làm điều khiến họ vui vẻ hạnh phúc.
Nếu bạn đủ nhận biết, bạn sẽ thấy từ “cho phép” này thật là ngớ ngẩn. Tại sao bạn lại có quyền “cho phép” người khác chứ? “Cho phép” là một từ giả, giả hệt như “phản bội” vậy. Nó tồn tại chỉ khi bạn còn đặt bản thân mình là trung tâm, hơn hết mọi người khác, quan trọng hơn tất thảy. Những từ này chỉ tồn tại khi bạn còn cho rằng người khác tồn tại là vì bạn, họ sống chỉ để làm hài lòng bạn. Thấy sự ngớ ngẩn không?
Khi bạn thấy sự ngớ ngẩn của việc “cho phép” hay “xin phép”, bạn cũng sẽ thấy sự ngớ ngẩn trong hành động của mình. Bạn sẽ không còn cho phép ai và cũng không xin phép ai trong việc gì cả. Bạn biết quyền tự do của mình và bạn tôn trọng quyền sống tự do của người khác. Đây là điểm khởi đầu của một tiến trình lột xác. Nó đau đớn phút đầu nhưng hậu vị lại ngọt lành vô cùng.
Cho nên đừng gọi ai đó là kẻ phản bội nữa, cũng đừng cho rằng mình bị phản bội và rồi lấy đó làm cớ ngụp lặn trong đau khổ tới chết. Chìm trong đau khổ luôn dễ hơn là bơi ra khỏi nó – nhưng như thế thì bạn không chỉ phí cuộc đời mình, mà còn ngu. Cái ngu đầu tiên là phí thời gian với người sai. Cái ngu thứ hai là phí thời gian để thương tiếc, tức giận với cái ngu đầu tiên.
Tôi đã từng nhiều lần ngu muội, giờ vẫn ngu chứ, nhưng ít nhất dám thừa nhận cái ngu của mình, cười vào nó và rồi bước ra khỏi nó.
Nhìn lại cuộc đời mình tôi thấy rằng bất cứ khi nào tôi trải qua những biến cố tưởng chừng đau đớn nhất, bằng cách nào đó biến cố ấy đều trở thành cơ hội để tôi vươn lên một tầm cao mới, vươn đến một vùng trời xa hơn mà trước đó tôi chẳng hề biết chúng tồn tại.
***
Năm 24 tuổi, công việc kinh doanh phát triển, cuộc sống độc lập tự do, tôi trải nghiệm nhiều mặt của cuộc sống và tích luỹ nhiều suy tư đến nỗi chúng bắt đầu tìm cách tràn ra, đó là khi tôi đặt bút viết bài chia sẻ đầu tiên về cuộc sống của mình để rồi vô tình trở thành người viết từ khi ấy.
Tôi nhớ rõ một câu nói về sự phản bội mà trong suốt nhiều năm mỗi khi nhớ lại biến cố này, tôi đều nhẩm đọc nó như một bài học, một câu thần chú nhắc nhở bản thân mình:
“Tôi đã từng bị phản bội,
điều đó dạy tôi không bao giờ được phản bội bất kì ai.
Và tôi cũng từng được tha thứ,
điều đó dạy tôi phải hãy luôn tha thứ trong suốt cuộc đời”
***
Câu này thực ra nghe cũng hay đấy, cũng đủ làm bài học đấy, nhưng nếu bạn đọc kĩ bạn sẽ thấy nó không đủ chiều sâu. Bởi vì “tha thứ” là một từ khác cũng không có thực. Bạn chỉ dùng từ “tha thứ” khi bạn không thấy lỗi của bạn trong câu chuyện, khi bạn không thấy được phúc lành bạn đang có trong biến cố ấy. Khi bạn thấy rõ mọi sự một cách thấu suốt, sẽ không còn từ nào như là “tha thứ” nữa.
Bạn sẽ ngạc nhiên, đây có lẽ là điều quan trọng nhất tôi muốn chia sẻ qua câu chuyện này…
Nhiều năm sau sự kiện ấy, dù tôi dặn lòng mình hãy tha thứ cho anh chàng đó, rằng đó là việc cần phải xảy ra và là việc tốt, nhưng thâm tâm tôi nhiều lần vẫn đau đớn mỗi khi nghĩ về nó. Còn đau đớn tức là vết thương còn chưa lành. Còn vết thương chưa lành, tức là còn chỗ nào đó mà tôi chưa thấu suốt.
Tâm trí rất tinh ranh, nó cho tôi lý do và nghị lực để bỏ qua mọi chuyện, nhưng “ đau lòng” lại là cái gì đó vượt ra bên ngoài khả năng kiểm soát của tâm trí. Lòng tôi còn những thoáng đau buồn khi nghĩ về toàn bộ câu chuyện. Tôi tự vấn bản thân tại sao lại còn đau?
Tôi thiền sâu vào toàn bộ câu chuyện và rồi tôi đã thấy những điều tuyệt vời:
Đầu tiên tôi thấy rằng mình còn vướng mắc, còn thấy khó chịu là vì khoản tiền đó. Tôi thấy tôi đã buông được anh ta, nhưng tôi vẫn chưa buông được khoản tiền đã mất. Một góc nhỏ trong tôi muốn lấy lại khoản tiền, nhưng kì lạ là tôi không cần khoản tiền đó, tôi cũng không có nhu cầu gặp anh ta để nhắc lại về món tiền hay bất cứ gì. Mọi chuyện đã qua nhưng tại sao tôi còn khó chịu?
Tầng thiền này cho tôi thấy lý do tôi còn vết thương, nó không phải vì anh ta mà vì khoản tiền đã mất.
Phát hiện này khiến tôi vừa thanh thản những cũng khó chịu khủng khiếp, tại sao tôi lại để chuyện tiền bạc ám ảnh mình lâu đến vậy? Thế nên tôi thiền sâu hơn, và tôi đã thấy điều còn tuyệt vời hơn nữa.
Tôi thấy rằng khoản tiền đó mà tôi đã mất thật ra là món nợ tôi cần phải trả. Những lần anh chàng giúp tôi khoan tường, đi dây điện, những lần anh chàng giúp tôi trông cửa hàng khi tôi đi vắng… Tất cả những công sức đó nếu quy đổi ra lương phải trả cho một người lao động bình thường thì sẽ đích xác bằng khoản tiền mà tôi đã mất. Thế thì đây là khoản tiền công tôi đã trả cho tất cả những gì anh chàng đã làm giúp tôi, thế thì không còn chút nợ nần ân oán gì nữa, không còn cần phải cảm thấy biết ơn khi anh ta giúp tôi làm những công việc đó nữa.
Nhìn ra điều ấy, ngay lập tức một sự vỡ oà hạnh phúc đến từ sâu thẳm linh hồn, tôi gần như bật khóc vì biết ơn da diết việc anh ta đã lấy của tôi số tiền đó, tôi biết ơn việc anh ta đã lấy đi mọi duyên nợ giữa chúng tôi. Từ giờ trở đi, chúng tôi không ai còn nợ ai bất cứ gì nữa. Tài khoản duyên nợ chung của chúng tôi đóng lại.
Tôi đơn giản biết rằng từ kiếp này cho đến mọi kiếp về sau nếu có, chúng tôi sẽ không còn bất cứ duyên nợ nào. Đó thật sự là một điều thanh thản làm sao.
Khi bạn có thể ý thức để thanh toán mọi nợ nần (nợ duyên) trong kiếp này, khi bạn sạch sẽ mọi nợ, bạn có nhiều khả năng hơn để đi vào vùng tự do tối thượng của linh hồn – sự giải thoát tối thượng – nơi không còn phải đầu thai để trả nợ nữa, cũng không còn nghiệp để mà mắc mứu nữa.
Tôi không thể giải thích với bạn tại sao tôi lại nhìn thấy những điều này trong thiền, tôi đơn giản thấy, thế thôi. Thiền sâu cho bạn thấy những điều tuyệt diệu, những bí ẩn của cuộc sống mà khi bí ẩn được hoá giải, không nỗi đau hay vướng mắc nào còn tồn tại.
Kể từ lần thiền sâu và thấy sự thật ấy, tôi được giải thoát với anh chàng – một lần cho mãi mãi – thanh thản, vui vẻ, mãn nguyện và tôi còn thậm chí chúc lành cho anh ta. Tôi không biết hiện tại anh ta có kết hôn với vô kia không hay cuộc sống như thế nào, tôi đơn giản không quan tâm hệt như cách tôi không quan tâm những người xa lạ khác đang sống trên khắp thế giới.
Đó là lý do tôi không thể gọi anh chàng là “hắn ta” hay thậm chí cũng ít khi có thể gọi là “anh ta”, vì những từ ấy còn mang tính kì thị nào đó. Tôi gọi anh chàng là anh chàng, chàng ta, vì đó thực là cảm giác của tôi với ảnh – tôi không thù hận, không ghét bỏ mà chỉ tôn trọng như mọi người khác từng đi qua đời tôi, tốt xấu gì cũng vậy.
Không nghĩ thì thôi chứ càng nghĩ tôi lại càng thấy tôn trọng những gì anh ấy đã làm với tôi, thậm chí còn biết ơn nữa.
Tôi biết ơn vì tất cả!
Xin cảm ơn!
p/s: Hãy cẩn thận khi dùng từ “phản bội” hay “tha thứ” nó đơn giản nghĩa rằng bạn đang vô nhận biết và đang ảo tưởng về bản thân mình, thế thôi!
Namaste!
Cám ơn bạn vì tâm sự rất có giá trị với mình