KẾT BẠN VỚI NGƯỜI NƯỚC NGOÀI (Học viện Anh ngữ Thần Chú by Phi Tuyết)

Phần 2: CÁCH HIỆN ĐẠI – Thông qua mạng xã hội IG, FB

——————————————————–

Hôm nay kể về hai tình huống mà tôi mới trải qua gần đây trên Instagram (nên còn nhớ chi tiết để kể, bữa khác sẽ kể về các tình huống trên fb)

C. 3x, người Úc, digital designer

Vài tháng trước tôi lên Đà Lạt ở tầm một tuần để tập trung hoàn thành bản thảo cuốn “Cách mạng cho phụ nữ’, mỗi ngày tôi chọn một – hai quán cafe để ngồi làm việc.

Hôm ấy tôi vô tình phát hiện một quán hay hay nên ghé ngồi từ khá sớm, gọi một tách cappucino rồi cứ thế ngắm nhìn chị chủ quán vì chị ấy có trường năng lượng rất thu hút, rất đẹp. Hai chị em trò chuyện, chị ấy có chụp cho tôi vài tấm hình qua chiếc lỗ khoá nhìn hay hay. Mấy ngày sau đó tôi đăng hình chị chụp lên IG và không quên tag tên quán vào cùng vài lời bộc lộ cảm xúc.

C. là một chàng trai Úc đã từng có thời gian sống ở Đà Lạt và cũng đã nhiều lần đến quán cà phê đó, nên khi tôi đăng bài tag tên quán thì chàng cũng nhìn thấy.

Thêm một lý do quan trọng khác là tôi viết caption bằng tiếng Anh nên anh chàng có thể đọc và rồi xem đó như một dấu hiệu của khả năng kết nối. (P/s: Ngôn từ bạn dùng trên các bài đăng rất quan trọng, nó thể hiện con người bạn rất nhiều. Nó là cách đơn giản để người khác biết bạn là ai, và đọc những gì người khác viết và đăng cũng là cách đơn giản cho bạn biết người kia là ai. Khi người ta đọc và thấy những thứ người ta quan tâm ở trong profile mạng xã hội của bạn, đây là khởi đầu rất tốt cho một tình bạn đẹp.)

Thấy tôi qua bài đăng đó, C. tò mò vào trang IG của tôi xem thêm các bài đăng khác và rồi cuối cùng anh chàng quyết định để lại một tin nhắn. Tin nhắn ngắn gọn nhưng làm tôi cảm động lắm, vì khi ấy tôi mới bắt đầu vẽ và anh chàng nhắn rằng rất thích các tác phẩm vẽ của tôi.

Như mọi nghệ sĩ đều cảm kích khi người khác hứng thú với sáng tạo của mình, tôi vui vì tin nhắn đó nhưng cũng bắt đầu tò mò vào IG của anh chàng để xem, và rồi chính tôi cũng đã wow lên vì qua những tấm hình và video thì có vẻ cách anh chàng đang sống cũng thật nghệ, thật đẹp và đúng gu tôi lắm.

Đặc biệt trong một bài đăng, anh chàng đề caption rằng ‘điều yêu thích nhất là được tận hưởng những ngày tĩnh lặng cùng chú chó A. của mình”.

Ôi chà chà, người Úc mà thích tận hưởng tĩnh lặng sao? Hàng hiếm đây! Tôi quen nhiều người Úc và luôn xem họ có gì đó thiếu sự trưởng thành bên trong thông qua việc họ đều không biết cách tận hưởng và trân quý sự tĩnh lặng. Họ khá là “động” – tất nhiên đây chỉ là cảm nhận cá nhân dựa trên những người tôi đã tiếp xúc. Vậy nên việc một chàng trai trẻ mà đã biết cách tận hưởng sự tĩnh lặng thì đúng gu tôi lắm.

Điều này khiến tôi thích thú vì “sự tĩnh lặng” giống như là dấu hiệu để tôi nhận ra những người-mình”, thế nên tôi trả lời tin nhắn của anh chàng, cảm ơn anh vì đã để mắt đến những bức tranh của tôi và không quên nói thêm rằng tôi cũng rất thích cuộc sống mà anh chàng đang sống thông qua những gì tôi thấy trên IG.

Và thế là chúng tôi bắt đầu nói chuyện từ đó, mỗi ngày, đến tận bây giờ.

Và thế là từ đó chúng tôi trở thành “soulmate” của nhau.

Và thế là từ đó, C. biết anh ấy có một người thân, một ngôi nhà ở Bảo Lộc để đến ở và tận hưởng cuộc sống bất cứ lúc nào, cũng như tôi biết rằng tôi có thêm một căn hộ xinh đẹp ở Úc nếu tôi muốn đến Úc du lịch và thăm anh.

Thật là một tình bạn tuyệt vời vì nó đến từ sự kết nối của hai trường năng lượng tương ứng. Đối với tôi giờ đây C. không chỉ là một người bạn đơn thuần nữa, anh ấy đã trở thành “gia đình”.

Chưa bao giờ nghĩ tôi lại sẽ có một tình bạn đẹp và thú vị như thế. IG tuy là chiếc cầu nối nhưng thật ra việc hai người có cùng một cảm hứng nghệ thuật và tâm hồn nghệ sĩ mới thực là điều khiến cho kết nối của chúng tôi trở nên bền chặt.

Tôi quen nhiều người, biết nhiều người nhưng số người mà tôi có kết nối mạnh đến nỗi có thể xem như gia đình thì chỉ trên đầu ngón tay, thậm chí chưa hết một bàn tay, và C. người bạn IG của tôi là một trong số đó.

C. sẽ qua VN thăm tôi đâu đó trong năm nay, còn việc tôi qua Úc thăm anh chàng thì tôi chưa tính tới, vì quả thực bản thân đã hết sạch thôi thúc đi bất cứ đâu rồi, tôi không còn đam mê du lịch nữa. Khi bạn đi vào bên trong, khám phá thế giới bên trong, bạn không còn nhiều mối bận tâm về thế giới bên ngoài – là điều hoàn toàn có thật, không chỉ thật mà còn tuyệt vời vô cùng! Nhưng đây lại là chủ đề tâm linh rồi, để tôi trở lại chuyện kết bạn qua IG trước khi lạc trôi vào cõi tâm linh vô tận…

Một câu chuyện IG khác:

S. người Pháp, 3x, guitarist, photographer

Hôm nọ, một tấm hình bãi biển Phan Thiết ngập tràn rác thải do một chủ tài khoản tên S. đăng tải trên IG với caption “bạn luôn nghĩ bạn đã thấy những gì bẩn nhất?” – khiến tôi chú ý.

Tôi để lại icon khuôn mặt kinh hãi vào mục bình luận của tấm hình. Tôi rất rất hiếm khi bình luận dưới những tấm hình IG, nhưng bức hình quả thật khiến tôi kinh hãi quá, không thể tin được.

S. – chủ tài khoản ấy like bình luận của tôi. Cảm thấy có react -phản ứng, tôi vào trang IG của anh ấy xem thêm thì chu choà, anh chàng có vẻ đang du lịch Việt Nam và chụp rất nhiều những tấm hình đẹp, nhưng bên cạnh hình về cảnh vật thì những bức ảnh người lao động bình dị mới là thứ khiến tôi thích thú.

Vì thích thú, tôi để lại những trái tim cho những tấm hình ấy, tầm 5-7 tấm. Tôi yêu nét đẹp của người lao động bình dị và anh chàng này đã chụp được những khoảnh khắc thật tuyệt vời của họ.

Sau khi “trái tim” những tấm hình ấy, anh chàng nhắn tin cho tôi, cảm ơn vì tôi đã thích những tấm hình, rất vui khi có người cũng enjoy khi ngắm nhìn những tấm hình này. Tôi đáp lại rằng việc ngắm nhìn những người lao động bình dị này khiến tôi thích thú và mê đắm hơn mọi bức hình về người nổi tiếng nhàm tè ở khắp mọi nơi. Anh chàng reo lên vui mừng vì gặp người tương đồng quan điểm, thế là chúng tôi bắt đầu trò chuyện.

Những điểm tương đồng và mối quan tâm “kì lạ” của chúng tôi đã tạo ra kết nối mạnh đến nỗi chỉ sau ba ngày trò chuyện tôi đã muốn mời anh chàng đến Bảo Lộc chơi. Tôi cảm thấy anh ấy chính là một thành viên tiềm năng cho Zu Zen network mà tôi đang xây dựng – mạng lưới những “người thân” của Phi Tuyết mà cùng quan tâm về: du lịch trải nghiệm văn hoá, nghệ thuật và tâm linh.

Khi ngỏ ý, tôi tưởng anh chàng đang ở Phan Thiết, vì tấm hình anh ấy đăng tải về Phan Thiết, nhưng hoá ra anh chàng đã rời Phan Thiết từ lâu và hiện đang ở Huế. Cả hai chúng tôi đều có chút tiếc vì “lỡ mất” một cơ hội gặp gỡ người thú vị.

Khi còn trẻ, bạn quan tâm nhiều hơn tới cảnh vật, tới trải nghiệm những thú vui. Nhưng khi bạn bắt đầu già đi và nhìn vào chiều sâu cuộc sống, đặc biệt sau khi bạn trải nghiệm chiều rộng đủ nhiều, bạn sẽ bắt đầu quan tâm hơn tới những kết nối giữa người và người, những mối nhân duyên, thế thì bạn sẽ không muốn bỏ lỡ cơ hội gặp một người mà bạn thấy có sự kết nối.

Tôi đã qua giai đoạn thích đi đây đi đó khám phá thế giới bên ngoài, mối quan tâm hiện tại của tôi là thế giới bên trong. Và để khám phá thế giới bên trong thì tương tác với con người là điều rất quan trọng. Người khác trở thành tấm gương để bạn soi chiếu chính mình, biết thêm về mình, từ đó biết thêm về cả thế giới.

Tôi không còn đam mê khám phá thế giới bằng giác quan của mình, việc đó trở nên mệt mỏi và áp lực quá, nhưng tôi giỏi ở việc dùng giác quan của người khác để khám phá điều tôi muốn biết. Khi một người mệt mỏi, tôi có thể cảm nhận ngay cái mệt mỏi đó theo cùng cách mà không cần mất công đặt bản thân mình vào tình huống tương tự. Và với hạnh phúc hay niềm vui cũng thế.

Việc gặp gỡ những người mà có gì đó mới lạ với tôi, cảm nhận sự mới lạ đó theo chiều sâu, tôi biết nó, và thế là đủ, tôi không cần trải qua nó nữa.

Ví dụ một lần tôi có người bạn Canada đến thăm mấy ngày, anh ấy là giám đốc sáng tạo những video quảng cáo thương hiệu cho các công ty lớn – công việc tôi mơ ước khi còn là sinh viên nhưng chưa bao giờ làm. Sau ba ngày, tận mắt thấy quy trình của một hợp đồng phim quảng cáo từ giai đoạn thai nghén ý tưởng, trình bày với khách hàng, giải thích, nghe phản hồi, dung hoà ý tưởng, lên phương án quay vân vân mây mây… Sau ba ngày gián tiếp tham gia những việc mà anh ấy phải làm với tư cách người đứng đầu dự án – việc mà tôi luôn tò mò – là đủ với tôi. Sau ba ngày quan sát và sống trong bầu khí hậu đó, tôi không còn chút hứng thú hay tò mò nào về công việc ấy nữa. Thật là nhẹ gánh.

Bất cứ khi nào một tò mò của bạn được đáp ứng, bạn cảm thấy nhẹ gánh vô cùng. Giống như khi một dấu hỏi được xoá đi khỏi tâm trí bạn, bạn thấy thoải mái hẳn. Khi bạn chẳng còn một dấu hỏi nào trong tâm trí, trong tâm hồn, trong toàn bộ bản thể của mình, thế thì khi ấy bạn có thể an nhiên hưởng thụ cuộc sống phúc lạc, thảnh thơi, một cuộc sống thiên đường đúng nghĩa.

À đấy, lại trở lại với câu chuyện về anh chàng lãng tử người Pháp nào…

Khi biết anh chàng đã ở quá xa và lịch trình du hành ở VN khá kín kẽ, tôi hỏi S. sắp tới sẽ đi đâu? S. báo rằng chỉ ít ngày nữa anh chàng sẽ rời VN và điểm đến kế tiếp là Philipines.

Trước khi tôi kịp phản ứng, anh chàng đã ngỏ lời mời tôi cùng tham gia chuyến đi ấy. Chà chà, có chút cảm kích nhưng tôi… từ chối. Không chỉ việc tôi đang không có cảm hứng du lịch mà đó lại còn là Philippines – đất nước duy nhất tôi từng ở nhiều tháng và đã sống đủ, đủ đến độ tự hứa sẽ không quay lại nữa.

Dù từ chối nhưng tôi không muốn bỏ lỡ cơ hội gặp gỡ anh chàng nghệ sĩ người Pháp này vì chúng tôi có rất nhiều điểm tương đồng thú vị. S. cũng liên tục than thở rằng, ‘thiệt là đau khổ khi biết chúng ta sẽ không cơ cơ hội gặp nhau’. Vậy nên chúng tôi, đúng hơn thì chính tôi là người chủ động, đã lên kế hoạch cho một cuộc gặp gỡ sẽ/sắp xảy ra trong thời gian tới.

Điều khiến tôi hứng thú không chỉ về việc gặp S. hay việc mở rộng thêm mạng lưới Zu Zen của mình, điều khiến tôi hứng thú với cuộc hẹn này là việc tôi đang chứng kiến bản thân mình lặp lại một luân hồi của quá khứ.

Tôi đã từng làm những điều này trước đây, tôi đã từng trải qua tình huống hệt như thế này. Giờ đây tôi đang lặp lại nó, một cách chủ động và tỉnh táo, để quan sát chính bản thân mình trong vòng quay của luân hồi. Vâng, giờ đây tôi không chỉ thấy luân hồi, tôi còn chủ động tạo ra luân hồi nữa. Dù cho tình huống có lặp lại rất giống cũ nhưng tôi biết mình không còn là con người cũ nữa. Bình có thể cũ nhưng rượu đã mới.

Và khi con người là mới, tình huống cũng sẽ mới. Tôi hứng thú với sự mới mẻ này, tôi hứng thú với sự sáng tạo này của bản thân mình đến nỗi tôi biết mình sẽ hài lòng về nó bất kể nó sẽ dẫn tôi tới đâu.

(Hơn nữa, có một vài điều về sự kết nối của chúng tôi mà tôi cần gặp để làm rõ. Trực giác của tôi hoạt động rất mạnh mẽ và chính xác, trực giác ấy đang cho tôi rất nhiều cảm hứng để thực hiện cuộc gặp gỡ này, dù chính bản thân tôi cũng chưa biết tại sao. Chỉ việc gặp gỡ không thôi vẫn chưa đủ, tôi sẽ phải thiền sâu về chuyện này.) Giờ trở lại…

Khi bạn có thể thấy tính luân hồi trong một sự kiện hay tình huống, bạn không còn ở trong nó nữa. Bạn ở ngoài nó. Giống như cảm giác Deja-vu, bạn ở trong tình huống ấy lần đầu tiên nhưng lại cảm giác bạn trải qua nó trước đây rồi. Trong deja-vu, bạn chỉ “ngờ ngợ”, còn trong việc chủ động tái tạo luân hồi của tôi, tôi biết nó là thực vì tôi là người chủ động tạo ra nó. Một cảm giác cực kì thú vị.

Cuộc sống của tôi bên ngoài nhìn không có gì đặc biệt cả, thành thực mà nói là như vậy. Thậm chí có phần nhàm chán nếu bạn so với những người trẻ còn đầy ắp hoạt động di chuyển bên ngoài. Nhưng cuộc sống thực của tôi về chiều sâu lại là thứ gì đó hoàn toàn khác, nó bên ngoài ngôn ngữ và hình dạng biểu đạt, tôi biết nó, tôi sống nó, tôi khám phá nó mỗi ngày trong vui sướng hân hoan, nhưng tôi chẳng có gì để nói về nó.

Bạn có thể cảm nhận “thứ đó” trong những lời của tôi đúng không? Bạn có thể cảm nhận cái gì đó đầy tràn trong tôi cứ trực tuôn ra ngoài, tìm mọi cách để tuôn ra ngoài, đến độ việc đơn giản kể về một bối cảnh kết bạn với ai đó cũng không còn đơn giản là một câu chuyện mạch lạc để mà kể ngắn gọn nữa. Không có gì là mạch lạc trong cõi tâm linh khi bạn nhận thấy tất cả mọi vật, mọi người, mọi thứ đều xoắn xít với nhau trong mối tương quan cực kì phức tạp và tinh tế. Đó là một thế giới của những kết nối, những dòng năng lượng và sự nhận biết bên trong – nơi mà mọi ngôn ngữ đều trở nên bất lực để diễn tả.

Trước khi dẫn bạn lạc vào ma trận Nhất nguyên này, xin tóm tắt lại ý chính của bài đăng hôm nay: Việc dễ dàng kết bạn làm thân với những người bạn nước ngoài (những người có ý nghĩa và tầm quan trọng nào đó đối với cuộc đời bạn) thật ra chỉ là kết quả tự nhiên đến từ việc bạn biết bản thân mình.

Khi bạn biết bản thân, bạn trở nên rất sáng suốt, bạn nhìn thấy những thứ người khác không thể thấy, bạn sáng tạo ra những tình huống mà người khác đôi khi không thể tin được.

Khi bạn biết bản thân, bạn trở nên rất chân thực mà thu hút, không dễ bị trộn lẫn.

Khi bạn biết bản thân, bạn trở nên rất tự tin, linh động và cả chủ động trong mọi tình huống cuộc sống. Bạn biết trường năng lượng của mình và bạn có khả năng dùng trường năng lượng đó để thu hút những người có trường năng lượng tương tự, như ông cha ta có câu “đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu”.

Biết bản thân mình là điều cực kì quan trọng, không chỉ để kết bạn với người khác, mà còn để làm chủ cuộc sống của bạn, đạt được mọi điều bạn muốn.

Học tiếng Anh là một trong số những cách giúp tôi đi tới việc biết bản thân mình tốt hơn. Quá trình học giống như quá trình nhận diện bản thân và vượt lên trên cả bản thân, kiến tạo một “bản thân” mới.

Khi bạn biết bản thân mình, bạn tạo ra một từ lực thu hút những người khác. Họ xuất hiện bằng rất nhiều cách, bạn không cần tìm kiếm bất cứ đâu cả, tự họ sẽ xuất hiện. Và khi họ xuất hiện, nếu bạn có thể nói “cùng ngôn ngữ” với họ thì kết nối, mối liên kết được thiết lập gần như ngay lập tức. Không chỉ lập tức mà còn rất bền chắc nữa. Đó là những gì đã xảy ra với tôi.

Khi bạn biết bản thân, việc dùng ngôn ngữ trở nên rất dễ dàng và trôi chảy. Điều này không ai có thể chứng minh cho bạn, bạn phải tự mình trải nghiệm lấy để mà thấy, mà tin.

Phương pháp học Anh văn “luyện thần chú” của tôi, nó không chỉ là về việc học Anh Văn, ứng dụng tiếng Anh vào đời sống sinh nhiều hoa trái, nó còn là một hành trình tâm linh giúp bạn thấu tỏ hơn, biết nhiều hơn về chính bản thân bạn.

Và tôi nghĩ rằng, so với việc biết thêm về bản thân mình, thì kết quả việc giỏi tiếng Anh: kiếm tiền từ nó, có nhiều bạn bè quốc tế… chỉ là những món quà nhỏ kèm theo, như việc buổi sáng mùa đông bạn thảnh thơi mở những món quà Noel mà chính bạn tự mua tặng bản thân mình. Bạn mở chúng ra, vẫn ngạc nhiên thích thú, tự mình mỉm cười, tự mình thấy biết ơn, hân hoan cảm tạ và tận hưởng chúng với tất cả trái tim – nhưng tuyệt nhiên chẳng có gì để mà làm ồn ào về chúng cả!

Mong bạn hiểu điều tôi muốn nói.

Namaste!!!

1 những suy nghĩ trên “KẾT BẠN VỚI NGƯỜI NƯỚC NGOÀI (Học viện Anh ngữ Thần Chú by Phi Tuyết)

  1. Bui Thi Dung nói:

    I alreadly read Osho series by Vietnamese and I really impress about why you wrote concise, simple but rich in poetry like it? I want to improve my English skill with you

Trả lời Bui Thi Dung Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *