one can pause life, one can not pause love

Phi.Zen.Poem 15/4/2025

bản thơ tiếng Việt ở phía sau

Pause (Eddy de Pretto feat Yseult)

link https://www.youtube.com/watch?v=ZgHk3LD7mKQ

:… Je n’veux pas y faire face Je préfère me fuir, me fuir Jusqu’à c’que je m’efface Je préfère ne rien dire, ne rien dire Je préfère oublier Je préfère me mentir, me mentir Être une chose, qu’une chose…

… I don’t want to face it, I prefer to run away from myself. Until I fade away, I prefer to say nothing. I prefer to forget, I prefer to lie to myself. To be a thing, than a thing…

… On nous dit d’tenir toujours, sourire Pour qui, pour quoi, jamais faiblir? Dis, tu fais quoi pour pas périr? On nous dit même comment rire Comment faire genre pour se tenir Toi, tu fais quoi toujours pour obéir?

… We are told to always hold on, smile… For whom, for what, never falter? Tell me, what do you do to not perish? We are even told how to laugh. How to pretend to hold on. You, what do you always do to obey?

—-

“I don’t want to face it, I prefer to run away from myself. 

Until I fade away, I prefer to say nothing, 

I prefer to forget, I prefer to lie to myself to be a thing, than a thing.”

….

“Pause” – the song he sent to me, on 20/08/2023

There was a time, a beautiful French gentleman who used to sent me beautiful French songs,

I was with him, that gentleman, that’s why I knew him quite well

I remember he rarely laughed, but he used to smile

I remember he was in love, and also was in pain, many times

I was with him so I knew him well, that gentleman

He not only liked acting, but also liked running, running away…

He used to run away from many things, even from love…

I still remember him, the man who always carried with him the shadow of a vague fear, the fear that he was never good enough…

I used to ask him “good enough for whom, good enough for what”, and he couldn’t answer

I used to stubbornly want to be useful, but the door was always locked

He locked the door to lock himself inside also lock me outside

I used to sit silently behind the door for a long time, waiting for it to open, sometimes I even begged, but the door was still closed and his voice echoed from behind the door telling me to leave…

So I had to leave…

He took away from me even the right to sit at the door!

Coz it was his home, and there was no room for me in it…

I remember the last poem he sent me, was written in tears about how he wanted to stop running away from those shadow,

and how he was helpless…

I still keep the poem when he said at some point, he would find the strength to face it…

the sorrows

And finally, he decided to face it

I still couldn’t believe the way he chose to face it…

That man, I used to know him

Many times he tried hard

And finally, just one time he decided to give up

Or, was it, the last try?

I don’t know, how can I know?

I thought I know him well

Until he took the pause

From me

From this material world

From this very innocent life

Wh…oa… – a “why” quickly turned into a “whaoa” in my throat

“Why” is just an illusion of the mind trying to know what it can not?

No-body is there to answer

One only can guess

Why guess if it’s the ashes is the only thing remains in the throat?

Anyway, Dear Mr. Ash, I just want to let you know: no matter wherever you are,

I loved you and I still love you

The man who took decision himself, to jump into the dark ocean where I can’t follow,

where noone and no sorrow can follow, where he can be alone, at last

The man who once wrote to me last sentence in the first poem that he will love me til he die…

And he die… – (s) or (d) I don’t know… so I will give you both:

and he dies

and he died…

It may sounds like something is done but it is not, to me, it is something still happening, and going on happenning,

same as the idea: we are living but also dying any moment,

are we not?

‘love you til I die…”

Read your poem again

Sometimes I wonder

Would you still love me, after you die?

No chance to ask

No-body to ask

But I don’t care

Because I still love you

About this, you have no power to pause it

About this, you have no rights to pause it

Even is you are with God,

even if you are God

Love is my birth-rights and I will defense it til I die

About this, you can do nothing

Face it, accept it, man!

You can pause me from being around by locking that door

But you can’t pause me from loving you

No matter what you did, 

no matter where you are hiding

One can pause life, one can not pause love

one can pause life, no-one can pause love

Today I listen to the song, again and again

I miss you

The man who paused life himself

I miss you

The man who hanged himself up like hang up a wet sock

I don’t know why I think about the image of a wet sock, 

maybe because it seems sounds easy? 

A man who decided to hang up his wet soul, to make it dry, after immersing in an ocean of invisible tears

for too long

Without knowing, without considering, you also hanged up one piece of my poor little soul on that rope

You had left in this world a useless sock, lonely in the closet of my heart

That’s why

Since you left,

There is a pause in my heart

A small pause, but deep

stop me from anything that does not matter

A short pause, but sharp

stop my heart from beating and my lungs from breathing

create a space for me to enjoy a moment of death rolling up, raising up

from the bottom of my heart

and it becomes a routine

At least once per day, the lonely sock will appear in my mind

stop me thinking about anything

but you – the man I’m still in love

Even though you were such a liar in that romantic beautiful poem you wrote

you did not love me, 

not enought just for a single farewell…

I wish you loved me enought just to allow me to say farewell…

or better, if you loved me enought to let me:

…Lay your sorrows and your wounds on my shoulder
Pose sur mon épaule tes peines et tes plaies

If necessary, I will come and bandage them
S’il le faut, je viendrais les panser

(We know each other, we know each other)
(On se sait, on se sait)

Lay your tears on my shoulder, please
Pose sur mon épaule tes larmes, s’il te plaît

If necessary, I will come and dry them
S’il le faut, je viendrais les sécher

(We know each other, we know each other)
(On se sait, on se sait)

A depth of sadness that will die me (that will die me)
Un fond de tristesse qui va me die (qui va me die)


Người ta có thể dừng cuộc sống, nhưng không thể dừng được tình yêu

Thơ thiền Phi Tuyết (16/4/2025) nhân dịp xem lại những tin nhắn cũ của chúng ta, em đã thấy lại bài hát này:

“Pause” – bài hát anh ấy gửi cho tôi, ngày 20/08/2023

Có một thời, một quý ông người Pháp duyên dáng thường xuyên gửi cho tôi những bài hát tiếng Pháp tuyệt vời,

Có một thời, tôi đã ở cùng với quý ông ấy, đó là lý do tại sao tôi biết anh ấy khá rõ:

Anh ấy rất hiếm khi cười to, nhưng lại thường xuyên mỉm cười (như một quý ông)

Anh ấy đã nhiều lần trải qua tình yêu, và cũng từng ấy lần trải qua đau khổ

Tôi đã ở cùng anh ấy nên tôi biết anh ấy rất rõ, người đàn ông đó:

Anh ấy không chỉ thích diễn kịch, mà cũng thích chạy,

chạy trốn…

Anh thường chạy trốn khỏi nhiều thứ, thậm chí chạy trốn cả tình yêu…

Tôi vẫn nhớ anh ấy, người đàn ông hay mỉm cười trong trầm mặc,

người luôn mang theo mình bóng tối của một nỗi sợ hãi mơ hồ, nỗi sợ rằng mình không bao giờ đủ tốt…

Tôi từng hỏi đủ tốt để cho ai, đủ tốt để làm gì,

và anh ấy đã không thể trả lời

Tôi đã từng cố chấp mong muốn trở nên hữu dụng, nhưng cánh cửa luôn khoá kín

Anh ấy khoá cửa để nhốt mình bên trong cũng như nhốt tôi ở bên ngoài

Tôi đã từng ngồi im lặng thật lâu sau cánh cửa để chờ đợi nó mở ra, cũng đôi lần tôi thậm chí đã van nài, nhưng cửa vẫn đóng và có tiếng nói của anh ấy vọng ra từ sau cánh cửa bảo tôi hãy rời đi…

Vậy nên tôi đành đi…

Anh ấy lấy mất của tôi ngay cả quyền ngồi trước cánh cửa! Vì đó là nhà của anh, và nó chẳng có chỗ cho tôi chút nào, chỉ vì anh luôn cho rằng mình không đủ tốt…

Tôi còn nhớ rõ bài thơ cuối cùng anh gửi cho tôi, một bài thơ được viết trong nước mắt, về việc anh muốn ngừng chạy trốn khỏi những nỗi ám ảnh dày vò, và rằng anh bất lực thế nào…

Bài thơ vẫn còn đây, anh nói rằng anh muốn đối mặt với nó…

Rồi thì cuối cùng, anh ấy cũng đã quyết định đối mặt với nó

Tôi biết anh ấy, người đàn ông đã từng cố gắng nhiều lần

Và chỉ một lần anh ấy quyết định từ bỏ

Hay, đó mới thực là lần cố cuối cùng?

Tôi không biết, làm sao tôi biết được?

Tôi cứ tưởng rằng mình hiểu rõ anh ấy

Cho đến khi nghe rằng anh đã quyết định dừng lại

khỏi tôi

khỏi cõi vật chất

khỏi cuộc sống vô cùng ngây thơ này

…Wh…oa… – một tiếng “why – tại sao” nhanh chóng biến thành một tiếng “whaoa…” nén lại

“Tại sao” chỉ là ảo tưởng của tâm trí cố gắng biết những gì nó không thể biết?

Không ai ở đó để trả lời

Người ta chỉ có thể đoán

Tại sao phải đoán nếu tro tàn là thứ duy nhất còn lại trong cổ họng?

Dù sao đi nữa, anh Tro Tàn thân yêu ơi, em chỉ muốn cho anh biết rằng, dù anh ở đâu,

Em đã yêu anh và em vẫn yêu anh,

Người đàn ông đã tự mình quyết định nhảy xuống đại dương đen tối nơi em không thể đi theo,

nơi không một cái bóng nào có thể theo, nơi mà cuối cùng anh cũng có thể ở một mình.

Người đàn ông đã từng viết cho em, câu cuối trong bài thơ đầu tiên, rằng anh sẽ yêu em cho đến khi anh chết…

Và rồi anh chết… – (s – thì hiện tại) hoặc (d – thì quá khú) em cũng không biết… nên em sẽ viết cả hai:

và anh đã chết

và anh vẫn đang chết…

Cái chết nghe có vẻ như có điều gì đó đã xảy ra, nhưng với em thì không phải vậy

Với em, cái chết của anh là điều gì đó đã xảy ra, đang xảy ra và vẫn tiếp tục xảy ra,

giống như ý nghĩ: chúng ta đang sống cũng là đang chết dần đi trong bất cứ khoảnh khắc nào, chẳng phải sao?

Đọc lại bài thơ anh viết

Đôi khi em tự hỏi

Liệu anh có tiếp tuc yêu em không, sau khi anh chết?

Em không có cơ hội để hỏi

Không còn anh để hỏi

Nhưng em không quan tâm

Bởi vì em vẫn yêu anh

Về chuyện này, anh không có khả năng dừng em được

Về chuyện này, anh không có quyền dừng em được

Ngay cả khi anh ở bên Thượng đế, hay kể cả khi anh là Thượng đế

Yêu thương là quyền bẩm sinh của con người và em sẽ bào chữa quyền yêu của mình cho đến chết

Về chuyện này, anh không thể làm gì được

Hãy đối mặt với nó, chấp nhận nó đi, anh thân yêu!

Anh có thể ngăn em ở bên, bằng cách khóa chặt cánh cửa đó

Nhưng anh không thể ngăn em yêu anh

Dù anh có làm gì đi nữa,

Dù anh trốn ở đâu đi nữa,

Người ta có thể dừng việc sống, nhưng không thể dừng tình yêu

Một người có thể dừng cuộc sống, nhưng không ai có thể dừng tình yêu

Hôm nay em nghe lại nhiều lần bài hát này

Và em nhớ anh

Người đàn ông đã tự dừng mình khỏi việc sống

Em nhớ anh

Người đàn ông đã tự treo mình như treo một chiếc tất ướt

Em không biết tại sao em lại nghĩ đến hình ảnh một chiếc tất ướt,

có lẽ vì nó nghe có vẻ dễ dàng?

Người đàn ông quyết định treo linh hồn ướt sũng của mình, mong muốn được hong khô sau khi ngâm mình trong đại dương của những giọt nước mắt vô hình

suốt một thời gian dài tưởng chừng như vô tận

và anh đã chọn kết thúc nó, trong im lặng

Mà không biết và không hề cân nhắc rằng,

anh cũng đã treo một mảnh linh hồn tội nghiệp của em trên cùng sợi dây đó

Anh đã để lại trên thế gian này một chiếc tất khô vô dụng, cô đơn trong tủ quần áo trái tim em

Đó là lý do tại sao

Kể từ khi anh rời đi,

Có một khoảng dừng trong trái tim em

Một khoảng dừng nhỏ, nhưng sâu

dừng em khỏi tất cả những điều không quan trọng

Một khoảng dừng ngắn, nhưng sắc

ngăn tim em đập và phổi em thở

để rồi từ đó tạo ra một khoảng không gian tối bình yên

giúp em tận hưởng khoảnh khắc cái chết đang cuộn lên, dâng lên

từ tận đáy lòng

và rồi điều đó trở thành thói quen

Ít nhất một lần mỗi ngày, chiếc tất cô đơn sẽ xuất hiện trong tâm trí em

ngăn em nghĩ về bất cứ điều gì, ngoài anh – người đàn ông em vẫn yêu

Mặc dù anh là kẻ dối trá trong bài thơ lãng mạn đẹp đẽ mà anh đã viết

rõ ràng anh đã không yêu em khi anh còn sống,

không yêu em đủ cho một tạm biệt…

Ước gì anh yêu em đủ chỉ để cho phép em nói một lời tạm biệt…

hoặc tốt hơn, nếu anh yêu em đủ nhiều để cho em:

“… Đặt nỗi buồn và vết thương của anh lên vai em
Pose sur mon épaule tes peines et tes plaies

Nếu cần, em sẽ đến và băng bó chúng
S’il le faut, je viendrais les panser

(Chúng ta biết nhau, chúng ta biết nhau)
(On se sait, on se sait)

Hãy đặt nước mắt của anh lên vai em, làm ơn
Pose sur mon épaule tes larmes, s’il te plaît

Nếu cần, em sẽ đến và lau khô chúng
S’il le faut, je viendrais les sécher

(Chúng ta biết nhau, chúng ta biết nhau)
(On se sait, on se sait)

Nỗi buồn sâu thẳm sẽ giết chết em (sẽ giết chết em)
Un fond de tristesse qui va me die (qui va me die)

…”

1 những suy nghĩ trên “one can pause life, one can not pause love

Trả lời 🔒 + 1.638374 BTC.GET - https://graph.org/Message--0484-03-25?hs=00a2aa4fdefc016a0fa1adc3847de6dc& 🔒 Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *