Bài dịch hôm qua, cho ai từng thắc mắc “Ủa, phụ nữ có chứng ngộ hông? Có vị Phật nữ nào hông?” Câu trả lời là có chứ, có đầy, nhưng cách biểu hiện của họ là khác với đàn ông. Họ im lặng và biến mất, không tiếng động, không ồn ào, không có nhu cầu giảng giải hay chỉ bảo ai cả. Để trở thành vị thầy, thành người có thể giảng giải chân lý, thành sứ giả cho số đông thì người ta cần một số phẩm chất nhất định, phẩm chất của tính đàn ông. Bài dịch sau bài này nói khá rõ về phẩm chất đó nhưng thôi các bạn đọc bài này đã heng:
Cuốn sách đen
Bhuribai có sự kết nối thân thiết với tôi. Tôi đã biết hàng ngàn đàn ông và phụ nữ nhưng Bhuribai là người độc nhất trong số họ.
Mahaparinirvana của Bhuribai – cái chết của bà ấy đã đạt tới sự giải phóng tối thượng – nó xảy ra mới chỉ gần đây. Hãy xếp bà ấy cùng hàng với Meera, Rabiya, Sahajo, Daya – bà ấy có cùng phẩm chất như những người phụ nữ được chọn này. Nhưng vì là người thất học, có lẽ tên bà ấy sẽ không bao giờ được biết tới. Bà ấy tuy chỉ là một người làng quê thuộc vùng đất của người Rajasthan nhưng trí thông minh của bà ấy là độc nhất: không cần biết bất cứ kinh sách nào, bà ấy biết chân lý.
Nó đã xảy ra vào trại thiền đầu tiên của tôi: Bhuribai là một trong số những người tham gia trại thiền đó. Sau đó bà ấy cũng tham gia những trại thiền khác nữa nhưng không phải để hành thiền vì bà ấy đã đạt tới trạng thái định của thiền. Không, bà ấy tham gia chỉ để được ở gần tôi. Bà ấy không hỏi bất cứ câu hỏi nào, tôi cũng không có bất cứ câu trả lời nào để trao. Bà ấy chẳng có gì để hỏi thế nên chẳng có nhu cầu gì về câu trả lời. Nhưng bà ấy vẫn tới, mang theo làn gió mát trong lành đến cùng mình.
Bà ấy trở nên kết nối với tôi theo cách rất hướng nội ngay từ trại thiền đầu tiên. Nó đã xảy ra. Nó chưa bao giờ được nói tới hay được nghe, nhưng điều quan trọng nhất đã xảy ra.
Bà ấy ở đó lắng nghe buổi thuyết giảng đầu tiên, nội dung trong sự kiện trại thiền đầu tiên mà Bhuribai tham gia đã được biên tập thành cuốn sách tên là “con đường của sự tự nhận thức”. Nó là trại thiền đầu tiên, chỉ khoảng năm mươi người tham gia. Nó diễn ra ở Muchala Mahavir, một tàn tích hẻo lánh biệt lập không người ở ở vùng Rajasthan xa xôi.
Kalidas Bhatiya, một thẩm phán thuộc toà tối cao, cũng đã ở đó cùng với Bhuribai. Ông ấy phục vụ bà ấy. Ông ấy đã từ bỏ tất cả: bằng luật, chức danh, toà án. Ông ấy đi theo và nhận những công việc như giặt quần áo cho Bhuribai, mát xa chân cho bà ấy. Bhuribai đã già, khoảng bảy mươi tuổi.
Bhuribai đến, cùng Kalidas Bhatiya và khoảng mười hay mười lăm người môn đệ của bà ấy cũng đến. Vài người khác nữa cũng nhận ra bà ấy. Bà ấy lắng nghe tôi, nhưng khi thời gian để ngồi thiền đến, bà ấy đi về phòng mình. Kalidas Bhatiya ngạc nhiên vì họ đã chủ đích đi đến đây để thiền. Ông ấy chạy đến phòng Bruhibai và hỏi, “Bà lắng nghe bài giảng rất chăm chú, tại sao bà lại rời bỏ khi đến lúc để thiền?” Bà ấy nói, “Anh cứ đi. Ta hiểu nó.”
Kalidas rất kinh ngạc, nếu bà ấy hiểu, tại sao bà ấy không thiền?
Ông ấy đến chỗ tôi và hỏi, “Điều gì đã xảy ra? Bhuribai nói bà ấy hiểu, nhưng tại sao bà ấy không chịu hành thiền? Và khi tôi hỏi thì bà ấy chỉ bảo tôi hãy cứ đi mà hỏi thầy, nên tôi đến để hỏi thầy.” Kalidas nói thêm, “Bà ấy không chịu nói gì cả, bà ấy chỉ mỉm cười. Và khi tôi bắt đầu đi, bà ấy còn dặn thêm rằng tôi đã không hiểu gì cả.”
Thế rồi tôi nói, “Bà ấy đúng, bởi vì tôi đã giải thích về thiền – nó là việc không làm gì cả. Và anh lại đi và bảo Bhuribai đến và thực hành thiền sao. Bà ấy sẽ cười – thực hành thiền sao? Làm sao có thể thực hành được nó, làm sao có thể làm nó, khi nó là vô hành động? Tôi đã giải thích rằng thiền là chỉ trở nên im lặng, thế nên có lẽ bà ấy nghĩ rằng sẽ dễ hơn để giữ im lặng ở trong phòng riêng của bà ấy thay vì trong đám đông này. Bà ấy hiểu rất đúng. Và sự thật là bà ấy không cần phải hành thiền nữa. Bà ấy biết sự im lặng. Mặc dù bà ấy không gọi nó là thiền, bởi vì thiền đã trở thành một từ của học giả. Bà ấy chỉ là một người phụ nữ quê mùa đơn giản, bà ấy nói, chup – im lặng.”
Khi Bhủibai trở về nhà sau trại thiền, bà ấy đã nhờ ai đó viết bài sutra – bài kinh này lên tường của căn lều:
“Im lặng là phương tiện, im lặng là kết thúc. Trong im lặng, im lặng ngập tràn im lặng.
Im lặng, sự hiểu biết của tất cả mọi hiểu biết: hiểu nó, bạn trở nên im lặng.
Im lặng là phương tiện, im lặng là kết thúc, trong im lặng chỉ im lặng tràn ngập. Nếu bạn hiểu, nếu bạn muốn hiểu, thế thì chỉ một việc duy nhất đáng được hiểu – sự im lặng. Khoảnh khắc bạn biết nó, bạn trở nên im lặng. Không còn gì khác để làm cả: Im lặng – sự hiểu biết của mọi hiểu biết.”
Đồ đệ của bà ấy nói với tôi, “Bà ấy không chịu nghe lời chúng tôi, nếu thầy lên tiếng bà ấy nhất định sẽ nghe. Bà ấy chưa bao giờ từ chối bất cứ lời nào của thầy, bà ấy làm theo mọi sự. Xin thầy hãy nói bà ấy viết ra toàn thể kinh nghiệm sống của bà ấy. Mặc dù bà ấy không thể viết vì mù chữ, nhưng dầu vậy bất cứ gì bà ấy biết đều có thể được viết ra. Bà ấy đã quá già và không biết còn có thể sống bao lâu nữa. Nếu bà ấy chịu viết lại kinh nghiệm sống của mình, nó sẽ giúp ích cho rất nhiều người sau này.”
Tôi hỏi, “Bai, tại sao bà không viết chúng ra?”
Bà ấy đáp, “Baapji, nếu thầy nói vậy, tôi sẽ viết. Khi tôi trở lại vào trại thiền tiếp theo, tôi sẽ mang theo nó và thầy có thể đọc nó.”
Vào trại thiền tiếp theo, các đệ tử của bà ấy chờ đợi một cách háo hức và một niềm hân hoan lớn. Bà ấy đặt cuốn sách đã bị niêm phong ngay trước ngực. Bà ấy thậm chí còn có chìa khoá cho nó, tay này giữ cuốn sách và tay kia thì giữ chìa khoá. Đệ tử của bà ấy nhận cuốn sách từ bà, nâng nó lên cao đầy tôn kính và trao nó cho tôi. Họ đề nghị tôi mở nó. Tôi mở nó ra và nó chỉ là một tập sách nhỏ, một cuốn sách tí hon với khoảng mười hay mười lăm trang giấy, nhỏ khoảng ba inches dài và hai inches rộng. Và mọi trang giấy đều màu đen mà không có bất cứ chỗ trắng nào.
Tôi nói, “Bhurabai, bà viết rất tốt. Những người khác viết nhưng họ chỉ làm đen trang giấy một chút xíu. Bà viết đến mức không còn chút màu trắng nào của giấy còn sót lại.“ Bà ấy đã viết mọi chữ đè lên nhau đến khi trang giấy đen kịt.
Bà ấy nói, “Chỉ mình thầy mới có thể hiểu. Tất cả bọn họ đều không hiểu. Tôi bảo với họ, ‘Nhìn xem. Mọi người khác viết. Họ viết chỉ chút xíu. Họ là những người đầy học vấn, giáo dục cao, vậy mà họ chỉ viết được chút xíu trên trang giấy. Tôi là người vô học, vậy nên tôi cứ viết và viết, viết ra mọi thứ vào mọi chỗ trống. Tôi không chừa lại bất cứ khoảng trống nào trên trang giấy.’ Và cứ thế tôi viết ra mọi thứ mà tôi biết, ghi chú mọi thứ cho đến khi làm cho toàn bộ cuốn sách trở nên đen hoàn toàn. Giờ thì thầy có thể nói về nó.”
Và tôi đã nói về nó. Môn đồ của bà ấy đã rất ngạc nhiên.
Tôi nói, “Đây mới thực là kinh thánh. Đây là kinh thánh của mọi kinh thánh. Người Sufis – Hồi giáo mật tông – có một cuốn sách, nó là cuốn sách trắng, trống rỗng. Họ gọi nó là cuốn sách của những cuốn sách. Nhưng các trang của nó thì màu trắng. Cuốn sách của Bhuribai đã vượt xa cuốn sách trắng đó. Nó là cuốn sách đen.”
Bhuribai không bao giờ nói bất cứ lời nào để được ghi chép lại. Khi ai đó đến và hỏi bà ấy điều gì đó, như là ‘Tôi nên làm gì?’, bà ấy sẽ làm một cử chỉ là đưa ngón tay lên chạm môi mình, “Chỉ cần giữ nguyên thinh lặng. Không gì khác cần được làm.”
Tình yêu của bà ấy thật đáng kinh ngạc. Bà ấy có cách riêng của mình, cách độc nhất. Bà ấy không cần phải trở lại thế giới này thêm nữa. Bà ấy đã ra đi mãi mãi. Trong thinh lặng, tràn ngập thinh lặng. Bà ấy đã tan chảy. Dòng sông đã hoà nhập vào đại dương. Bà ấy không làm bt cứ gì, chỉ giữ nguyên thinh lặng. Và bất cứ ai đến, bà ấy đều phục vụ họ. Bà ấy phục vụ họ theo mọi cách, trong im lặng và im lặng ngập tràn.
Bà ấy là một người phụ nữ tuyệt vời.
Osho, Guru nổi loạn
Phi Tuyết dịch

