Một chiếc talkshow kì lạ

Năm 2019 mình có vinh dự được mời lên đỉnh Bà Nà để “talk” với 500 nhân viên của The Sun Group. Một sự kiện tuyệt vời trên mọi khía cạnh từ khâu tổ chức đến tình cảm của mọi người, đến nỗi khiến mình cảm thấy “đủ”. Mình buông bỏ tham vọng làm diễn giả từ hôm ấy.
Cái tánh mình rất lạ, muốn làm nhiều thứ nhưng khi được nếm hương vị ngon nhất của những thứ ấy thì tự dưng hết muốn nữa, chứ không phải kiểu muốn thêm. Ví dụ nhiều năm muốn thử đi làm văn phòng, sau khi được mời làm công việc tuyệt nhất trong 6 tháng xong thì cái khao khát ấy cũng tan biến luôn. Nhưng nhớ nhé, những tham vọng và khao khát thường chỉ tan biến sau khi bạn đã “thưởng thức” nó đủ, tức là đủ nhiều hoặc đủ về chiều sâu. Mình ít đi theo hướng số lượng mà hay đi theo hướng chiều sâu cho nên một tình huống xảy ra, mình tỉnh táo để trải nghiệm nó đủ sâu thì tham vọng tiêu biến rất dễ dàng.
Trở lại chuyện talkshow, mình từng nghĩ là muốn trở thành diễn giả, sau talkshow trên đỉnh Bà Nà, mình bỏ ý định đó, không chỉ vì đã được nếm vị ngon của công việc ấy mà cả vì thấy sự vô nghĩa lẫn bất lực của ngôn từ. Từ ấy mình gần như không nhận lời tham gia talkshow gì cả.
Thế rồi thời gian này mình (vẫn) đang bám dự án sách Tây Tạng ở những khâu edit cuối cùng. Dự án có những bạn phụ mình làm công tác hình ảnh cũng xong lâu rồi nhưng vì tác giả rất khó tính nên vẫn cần người sửa sang đủ thứ. Tánh mình rất ngại nhờ vả, những khâu cuối này mình đang nhờ anh Hoàng Điệp là một anh độc giả thân thiết đã lâu và luôn rất nhiệt tình trong mọi việc mình nhờ. Ảnh đang giúp mình những công đoạn cuối của cuốn sách (mà mình đã tương đối mệt bở hơi tai). Một hôm nọ tự dưng mình hỏi “Ơ anh Điệp đang làm việc ở đâu nhĩ”, thế là ảnh bảo ảnh đang làm việc trong “Viện đào tạo Bách Khoa” và còn ngỏ ý một dịp nào đấy muốn mời Phi Tuyết về talk trong trường nơi ảnh công tác. Mình thì hoan hỉ nhận lời và còn lấy làm vinh hạnh, thật sự không phải vì mình ham talk hay gì, nhưng vì tình cảm anh em lớn quá, ảnh giúp mình nhiều quá nên nếu có gì mình giúp được thì nhất định mình sẽ rất là vinh dự.
Một buổi sáng mới tuần trước, mình nhận được tin nhắn từ một em gái mời mình tham gia một talkshow có tên Tết Tử Tế. Mình đang trong mood xài thần chú “Tuyệt” nên nhận lời không cần suy nghĩ (chứ mà để thời gian kịp suy nghĩ phát là biết sẽ từ chối ngay). Đồng ý xong mới nghe em ấy phổ biến chương trình thì hoá ra chương trình kéo dài khoảng 2 tiếng talk nhưng có tới… mười mấy diễn giả khách mời. Tức là mỗi khách mời chỉ có 10 phút để talk về một chủ đề nào đấy. Thôi xong, hố rồi. Mình nhắn cho em (tạm gọi Sasa) biểu, “Thôi chị đổi ý nha, hổng tham gia nữa, chứ tính chị nói nhiều lắm, 2 tiếng sợ còn không đủ để nói nữa chứ là 10 phút thật sự chả biết nói gì. Chưa kể chị từ trên núi xuống mà chỉ nói 10 phút, cũng mợt mợt”. Em ấy bắt đầu thuyết phục mình khá nhiều nhưng mình vẫn quyết từ chối.
Thế rồi thấy qúai nào nhận ra em ấy làm việc cùng nơi với anh Điệp, là người mình từng hứa sẽ “rất vinh dự được talk ở trường anh”. Thế là sau khi xác nhận xong thì lại đổi ý cái rụp “Ok em, chị’s in”. Và hai bên bàn nhau chuyện chương trình.
Em Chu Chu (tạm coi như trợ lý lẫn quản lý của mình lúc ấy) thì rất muốn mình từ chối, vì sức khoẻ mình chưa bình phục hẳn và talkshow đó cũng không phải “người của mình”. Mình chẳng biết bất cứ ai ở nơi đó từ người sáng lập, người tổ chức, khách mời cho đến… bất cứ ai. Mình biết duy nhất anh Điệp và mình biết mình quý ảnh nên muốn tham gia như một cách “đáp ơn” lẫn giữ lời.
Chao ôi, talk 10 phút – talkshow ngắn nhất mình tham gia – nhưng khâu lên kịch bản quả thật là gian nan nhất luôn. Bình thường mình talk ít khi lên kịch bản hay tuân theo kế hoạch của bên tổ chức, mình cứ thích độc diễn “follow the flow” để cái gì tới thì tới, có khi nói liền mấy tiếng đồng hồ mà chẳng phải chuẩn bị trước một chữ nào. Vậy mới đã, chứ nói mà phải theo bảng kế hoạch chương trình là oải zồiiii. Nhưng chương trình lần này phải follow kế hoạch vì có tới mười mấy khách mời, không chia kế hoạch và chủ đề thì đâu có được, lỡ các diễn giả dẫm chân nhau lung tung thì chết. Thế thì ok mình theo kế hoạch. Nhưng than ôi… kế hoạch nó hổng có chịu theo mình.
Mọi chủ đề mình dự định nói đều hổng được thông qua vì đủ thứ lý do: có người khác nói rồi, có người khác làm rồi. Cuối cùng duyệt được cái kịch bản là mình sẽ lên sân khấu nói vài câu rồi cho mọi người hát một bài hát có liên quan tơí chủ đề mình muốn nói, là “tết đơn giản”, thế là xong. Bài “Và tôi cũng yêu em” rất đáng yêu. Xong rồi mình nhận được phản hồi là cần sửa lại lời bài hát, vì có từ “điếu thuốc” khá “nhạy cảm” trong môi trường giáo dục. Ahuhu mình muốn khóc nấc lên luôn, thật sự.
Đắn đo một hôm, mình nhắn bảo Sasa, thôi chắc chị zút lui nữa, chứ cái gì chị muốn nói (về một cái tết thật thiền) thì cũng có người nói rồi, em gợi ý chị chủ đề ăn mặc đơn giản ngày tết thì chị không muốn nói về nó vì chả quan trọng gì, muốn cho mọi người hát cũng không được chỉ vì một từ điếu thuốc rất bình thường như thế. Thôi, chị xin phép rút lui. Vì dù sao nhìn qua link chương trình thấy mấy em cũng chưa đề tên chị, hình chị vào băng-rôn áp phích nên việc rút lui này thiết nghĩ không vấn đề gì.
Em ấy nhắn “Ôi thần số học của chị có số 5 không mà chị thay đổi nhanh vậy…”
Nhận chiếc tin nhắn mà mình “sợ quá” đứng hình nuôn.
Mình có thể bật mood 1001 cách đối đáp ghê gớm nhưng hông, mình chọn mood cà chớn nên gõ “Trời, số 5 nhằm nhò gì. Chị số 6, còn nhanh hơn số 5 một bậc”. Thiết nghĩ đối đáp vậy cũng hổng có gì là gắt lắm nhưng không hiểu sao khoảnh khắc mình gõ ra dòng đấy xong, tự dưng cảm thấy “xong” luôn, chẳng còn cảm thấy bất cứ gì hay muốn nói bất cứ gì cả. Mình nhún vai, xoá tin nhắn và im lặng. Dạo này mood thiền nhân luôn cứ là áp đảo tất cả.
Người ta luôn chỉ thấy điều bên ngoài, người ta không thấy điều bên trong. Để ra một quyết định thay đổi mà có vẻ là “nhanh” như thế, mình và Chu Chu thực tế đã phải ngồi để nói chuyện cả tiếng lận chứ không ít. Đây là điều tụi mình rất ít khi làm, kể cả chuyến Du Thiền nhiều việc là thế, trong cả 4-5 ngày mà tụi mình ngồi xuống nói chuyện công việc nghiêm túc chắc chỉ vài lần, mỗi lần 5 phút là xong. Lần này talkshow chỉ có 10 phút mà phải ngồi cả tiếng để lên kế hoạch xem nói gì, làm gì. Chu Chu vẫn không muốn mình tham gia vì việc phải lên sân khấu mà nói những thứ không “Phi Tuyết”, không được tự do là bản thân mình là việc em ấy rất không hài lòng. Mình cũng vậy nhưng tính mình cả nể. Em ấy muốn mình học cách nói ‘không’ nhiều hơn thay vì suốt ngày nói ‘có’. Mình đồng ý là bản thân cũng hay quyết định theo trực giác nhiều, đôi khi đồng ý những thứ mà chẳng hiểu sao lại đồng ý, nhưng kiểu gì trước sau nó cũng có những bài học. Em ấy thuyết phục được mình khi nói “Hay là lần này bài học là để chị học cách nói ‘không’.” => Đây là lý do mình quyết định nói ‘không’, nó không phải một quyết định chóng vánh chút nào như em ấy nghĩ “thần số học số 5”.
Cả đời mình quyết cái gì cũng nhanh và kì lạ là, càng nhanh càng đúng. Cái gì quyết định chậm cũng đều sai ngay, không ít thì nhiều, kì lạ thế chứ…
thôi chán chả buồn nói nữa!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *