Thiền nhân nhặt và ném bỏ rác tâm trí

Người chơi hệ Thiền Nhân
Có một loại rác khác ở trong tâm trí bạn. Chúng là những suy nghĩ, tham vọng, phán xét, so sánh, sợ hãi, lo lắng, định kiến tràn ngập khắp nơi trong đầu bạn và chưa bao giờ biến mất. Chúng khiến cho cuộc đời bạn mỏi mệt, căng thẳng, chán chường, bất an lo sợ.
Ban đầu bạn vô nhận thức đến độ không biết rằng chúng tồn tại, không biết rằng chúng là nguyên nhân khiến đời bạn khổ sở, bốc mùi, bẩn thỉu, không trong lành, không tinh khiết.
Sau đó bạn bắt đầu nhận ra sự tồn tại của những rác này, nhận ra tác hại vô cùng của chúng và bạn bắt đầu… phát điên. Điên vì nhận ra mình là nô lệ bấy lâu nay, nhận ra sự ngu ngốc của mình, sự vô trách nhiệm của mình đối với cuộc đời của chính mình. Trong bạn bắt đầu khởi lên khao khát thoát khỏi đống rác ấy, bạn bắt đầu đặt ra những câu hỏi tại sao và đi tìm câu trả lời. Những câu hỏi ban đầu thường là “tại sao người ta lại như thế?” “tại sao chúng ta lại như thế?” sau đó chuyển dần thành “tại sao mình lại như thế này?”
Khi những câu hỏi khởi lên là lúc những câu trả lời xuất hiện, đủ thể loại câu trả lời: văn vở, triết lý, chân lý, thoáng nhìn…
Nhưng rồi lại đến lúc chỉ những câu trả lời không thôi là không đủ, bao nhiêu câu trả lời cũng không có tác dụng gì. Bạn biết tại sao người ta lại vô ý thức không có nghĩa sẽ khiến bạn nhiều ý thức hơn hay người ta nhiều ý thức hơn. Bạn nhận ra mọi câu trả lời bên ngoài tất thảy đều vô nghĩa, đều chỉ làm cho đống rác trong đầu bị tạm quên đi chứ nó không hề biến mất. Nó vẫn còn đó. Và nếu bạn cứ ở trạng thái này, bạn sẽ thành triết gia, thành người phán xử, thành kẻ đạo đức. Nhưng nếu bạn không hài lòng với trạng thái này và muốn đi sâu hơn, muốn thực tâm dọn bỏ đống rác trong tâm trí, bạn bắt đầu thực hành những biện pháp “mạnh hơn”, triệt để hơn, đồng thời coi bộ… ngớ ngẩn hơn: Không nói nữa mà làm, không phán xét nữa mà làm, không chửi bới nữa mà làm, không cau có nữa mà làm. Làm ở đây không phải là hành động, nhưng là vô hành động tức là chỉ quan sát, lặng lẽ quan sát tâm trí, nhận diện nó và chứng kiến nó biến mất. Có thể bạn không tin nhưng chỉ bằng nghệ thuật của im lặng quan sát và chứng kiến, suy nghĩ tan biến, rác rưởi tan biến khỏi tâm trí bạn.
Bạn sẽ có những thoáng nhìn, những khoảnh khắc tâm trí không hề suy nghĩ nhưng dầu vậy mà rất tỉnh táo, rất nhận biết, rất phúc lạc và tự do.
Người chơi hệ thiền nhân là những người đã và đang nhận diện được những rác tâm trí này rồi làm sạch chúng khỏi đầu, đồng thời tìm cách để chúng không bao giờ trở lại nữa. Song song đó anh ta cũng ước ao nhiều người hơn cùng nhau dọn rác trong tâm trí họ bởi vì chúng ta là không khác biệt và không tách rời. Một người xả rác vào quả đồi tất cả sẽ hưởng chung. Một người dọn rác khỏi quả đồi tất cả cũng được hưởng chung nữa. Thế thì nếu tất cả mọi người cùng dọn rác của nhau và ý thức cùng nhau để rác rưới không bao giờ trở lại, điều đó chẳng phải quá tuyệt hay sao? Anh ta nghĩ tới đó và mỉm cười, nhưng anh ta không mong cầu chi cả. Kể cả nếu cả thế giới không nhận biết và không đoái hoài đến điều này chăng nữa, anh ta vẫn hài lòng!
Phi-thiền-nhân

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *