Người chơi hệ thiền nhân: Cách thiền nhân đọc tin tức
Người-hông-chơi-hệ-thiền-nhân thường đọc tin tức và bị tin tức cuốn theo. Người đó đồng hoá tin tức với chính mình, đọc tin vui người đó vui lây cái vui của đám đông, đọc tin buồn người ấy buồn chung cái buồn của đám đông. Người ấy hoàn tòan và đơn thuần là một phần tử của xã hội, của đám đông, không tách rời và càng không nhận ra cách hành xử đầy lệ thuộc của mình.
Con thiêu thân lao vào lửa, chết. Những người-đám-đông cũng như con thiêu thân lao vào tin tức, tin mới mỗi ngày, tin sốc mỗi giây, thậm chí tin đã qua nhiều ngày mà người đó vẫn cứ chìm đắm vào nó không nhận ra mình đang tự tử. Tự tử là làm cho cái chết đến nhanh. Con thiêu thân lao vào lửa và không nghĩ mình tự tử. Người-đám-đông lao vào tin tức như thiêu thân lao vào lửa, mỗi ngày dành hàng giờ để đọc và xem đi xem lại những thứ đã xem đi xem lại, rồi lại còn chia sẻ nó, bàn về nó, nói về nó khắp mọi nơi cho tới khi… có cái gì đó khác để nói tiếp. Người đó không nhận ra mình đang làm mất cuộc sống của mình qua từng giây phút, làm mất năng lượng quý giá của mình đến thế nào. Tự thiêu thời gian sống của mình một cách vô nghĩa, đây không là tự tử, thì là gì?
Cái gì xảy ra, thì nó xảy ra. Bàn về nó có tác dụng gì? Nó làm bạn hiểu biết hơn? Chắc chắn không? Nó làm bạn thức thời và “mốt” hơn thì đúng, nhưng để làm gì? Bàn về nó một lần cũng đủ, bàn về nó 1000 lần thì bạn có gì ngoài sự lãng phí năng lượng, thời gian x 1000 lần? Cuộc đời người ta cứ bị vô nghĩa, mệt mỏi, vô dụng chính là vì như vậy. Vì người ta tiêu tốn năng lượng quý giá của bản thân vào những chuyện rất không bản chất. Dùng năng lượng đó để yêu đi, để sáng tạo, để chiêm nghiệm, để thiền, để học điều mới, để múa hát, làm thơ, rồi lại để tích luỹ nhiều thinh lặng hơn đi. Thế giới đâu thiếu việc để làm?
Tôi không bảo bạn đừng đọc tin tức và đừng nêu ý kiến, đọc cứ đọc, đọc và biết nó, và cho nó qua, đừng bận tâm về nó, đừng ý kiến luôn, đừng chia sẻ luôn vì chia sẻ nó đồng nghĩa bạn đang nhân nó lên, nhân năng lượng của bạn lên. Tại sao lại đọc mà đừng bận tâm? Vì khi bạn bận tâm là bạn đang trút năng lượng ra và năng lượng bạn trút ra sẽ dẫn tới nhiều hệ luỵ
Một vài quy luật vận hành năng lượng trong vũ trụ là luật hấp dẫn. Nôm na là năng lượng cùng tần số thì hút nhau, bạn sợ và bạn thu hút cả đống sợ hãi đến với bạn; bạn sáng tạo thì thu hút đầy rẫy cơ hội sáng tạo. Ngoài ra cũng có quy luật lượng-chất: lượng đổi chất sẽ đổi, năng lượng cùng loại hợp lại đủ lượng sẽ sinh ra chất mới tương ứng, chất này tạo ra thực tại mới tương ứng. Bạn vui vẻ, bạn thu hút người vui vẻ, những người vui vẻ gặp nhau sẽ thành những bữa tiệc vui vẻ bất tận.
Điều cực kì quan trọng là phải nhận thức được rằng bạn đang tạo ra và phóng năng lượng của bạn vào vũ trụ trong từng khoảnh khắc và từng hành động. Hành động không chỉ là việc làm tay chân hay lời nói mà còn là suy nghĩ, ý tưởng, cảm xúc nữa. Mọi thứ này đều sinh ra năng lượng phóng vào vũ trụ, hợp nhất với những năng lượng cùng tần số khác thành một mạng lưới. Ồ tất nhiên tôi không phải chuyên gia vật lý nhưng đây là cách hiểu nôm na sau khi nghiên cứu nhiều sách vở tài liệu và cả đã trải qua những thực chứng nữa. Có thể với bạn những điều này là rất vớ vẩn nhưng với tôi, nó là thực tại luôn rồi. Tôi tự tạo ra thực tại cho bản thân mình. Bạn không tin hay chê cười cũng không ảnh hưởng gì tới thực tại của tôi cả. Còn bạn mà hiểu và đồng ý thì tôi cảm ơn, thế thôi hihi.
Trở lại câu chuyện, khi bạn đọc tin tức và bạn tức giận, bạn cùng rất nhiều người tức giận thì sự tức giận đủ lớn sẽ lôi kéo sự vào cuộc của các bên liên quan => tạo ra thực tại mới. Cũng như vậy, bạn nghĩ rằng những tin tức bạn cho rằng tích cực, tốt đẹp thì nên được quan tâm nhiều để năng lượng nhân lên và thế thì xã hội sẽ có nhiều tin tức tốt đẹp hơn? Không hẳn đâu nhé. Hãy cẩn thận với điều bạn cho là “tốt đẹp”. Nó rất mang tính cá nhân phiến diện, đầy định kiến và định hướng.
Ví dụ nếu bạn thích thấy siêu nhân, siêu anh hùng và bạn cùng xã hội cùng liên tục gửi năng lượng vào vũ trụ, có thể bạn sẽ thấy thêm một vài người hùng (người hùng nào mà có video cờ nhíp thì sẽ “ăn truyền thông” hơn hẳn người hùng không có vi đê ô cờ nhíp), nhưng bạn nghĩ người hùng có tự nhiên sinh ra không? Không, họ là “người hùng” vì họ ở trong bối cảnh cụ thể nào đó, đa phần là bối cảnh rất tiêu cực. Cho nên mong muốn thấy thêm người hùng, tạo ra nhiều người hùng của bạn đã vô tình chỉ khiến cho xã hội rối ren thêm, nhiều tiêu cực thêm mà thôi.
Vì phải có bối cảnh rối ren tăm tối nào đó thì mới có người hùng chứ không có bối cảnh thì làm sao mà người hùng xuất hiện cho được? Ngay cả các vị cứu tinh cũng chỉ xuất hiện vào lúc loạn lạc thôi, không có trường hợp ngoại lệ. Bạn càng mong chờ háo hức cứu tinh thì bạn càng góp phần tạo nên bối cảnh hỗn loạn để vị ấy xuất hiện. Trước khi vị ấy xuất hiện thì bạn cứ phải ở trong hỗn loạn do chính bạn tạo ra mà thôi, rồi lại kêu trời tại sao thế này thế nọ.
Chúa (Thượng đế) luôn trao cho bạn mọi thứ bạn yêu cầu, như câu nói trong Kinh thánh: “Trước cả khi ngươi xin, ta đã cho ngươi rồi” – vì năng lượng thì đi nhanh hơn lời nói, bạn gởi năng lượng đủ lớn thì Thượng đế giúp bạn tạo ra thực tại thôi.
Cho nên hãy hết sức cẩn thận với những gì bạn xin, bạn ước muốn (Câu nói nổi tiếng của phương Tây: Be careful with what you wish for), bởi vì bạn chưa hiểu hết sự kì diệu của năng lượng, ý chí tâm trí của bạn, sự kì diệu cuộc sống, của vũ trụ.
Tuy nhiên tôi không nói là bạn làm gì sai cả, chẳng có gì là sai cả. Bạn còn đói thì còn ăn, còn sống thì còn hít thở thôi. Mỗi người tạo ra thực tại cuộc sống mà mình sống, chỉ là nhận ra trách nhiệm này của bản thân để đừng than trách đổ lỗi cho ai cả. Nếu bạn muốn đỗ lỗi cho bất cứ ai về bối cảnh cuộc sống tối tăm của bạn, hãy chỉ nhìn vào gương. Nếu bạn còn đói tin tức, xã hội sẽ cấp cho bạn tin tức. Ăn nó, tiêu hoá nó đi và nhớ xã hội không cho bạn cái gì miễn phí cả. Nó nuôi bạn và nó sẽ “ăn” bạn một ngày nào đó, theo cách nào đó. Sự tuân lệnh, vâng lời, sự nô lệ hoá là một trong số đó.
Còn giả như bạn đã mệt mỏi khi sống đời thiêu thân, giả như bạn muốn sống một kiểu đời khác, kiểu của thiền nhân, kiểu độc lập, tự do, an lạc, tỉnh thức – mình gọi đùa loại bài này là ‘người chơi hệ thiền nhân’ cho nó zui zui nha – thì đây, đây là cách hành xử của người-chơi-hệ-thiền-nhân trong việc đọc tin tức:
Đọc nó – biết nó – Let it go.
Để nó đi như đám mây trôi qua bầu trời, như chiếc lá rụng khỏi cây, như nước trôi qua cầu vậy đó. Không cần bàn tán, không hào hứng, không tò mò, không làm bất cứ gì để nhân nó lên. Đây là nghệ thuật quan sát của thiền nhân, người đó không chỉ quan sát bản thân mình, tâm trí của mình mà còn quan sát cả thế giới xung quanh như một người ngồi trước màn hình máy chiếu, nhìn-biết-không tham gia. Điều này không dễ nếu không muốn nói là siêu khó. Vì cả đời chúng ta, không chỉ đời này mà nhiều đời khác nữa luôn quen với việc tham gia vào mọi sự, chuyện cãi nhau nhà hàng xóm ta cũng tham gia, việc chia tay của người nổi tiếng nào đó cũng tham gia, việc kết hôn của người khác, tai nạn ngoài đường, đến việc mưa gió của ông trời ta cũng tham gia vào cảm thán, than trách cho được nữa huống hồ… Đây là cách dễ nhất để quan sát tâm trí, quan sát cách nó “vận hành” bạn, điều khiển bạn, hướng bạn ra bên ngoài để quên lối vào bên trong, vì nó biết nếu bạn “đi vào bên trong” đồng nghĩa với việc tâm trí sẽ bị dừng lại, sẽ bị mất quyền kiểm soát, bị ra rìa, bị vô dụng.
Thiền nhân là người có năng lực đặc biệt, là “ngồi im không làm gì, đông qua xuân tới cỏ tự nó mọc lên” nhưng đấy chỉ là hình tượng thôi, thực tế thì thiền nhân thời hiện đại này, chúng ta làm đủ mọi thứ việc: lao động, sáng tạo, học tập, vui chơi hết mình trong thế giới, nhưng bên trong chúng ta là một người quan sát tĩnh lặng, một ai đó lặng lẽ nhìn tất cả, biết tất cả, thấy tất cả nhưng không mảy may can thiệp vào bất cứ gì. Cái gì xảy ra sẽ xảy ra, mọi thứ xảy ra đều đúng việc cần và nên phải xảy ra.
Bạn sẽ cho rằng người ngồi im là người vô dụng, đúng vậy, nhưng mặt khác chỉ những người có quyền năng vô cùng mới có khả năng ngồi im như vậy, bất hoạt, vô vi, thinh lặng. Bạn xem phim nhiều rồi bạn không thấy sao? Người quyền lực thật sự luôn gần như chẳng làm gì, rất lặng, rất tĩnh. Đó là lý do Thượng đế bị cho rằng biến mất – Ngài cứ im lặng chẳng làm gì, chẳng xuất hiện, chẳng chứng tỏ bản thân mình chút nào. Không phải vì Ngài vô dụng đâu mà vì Ngài quyền năng vô cùng, quyền năng tới mức không cần làm bất cứ gì cả mà vẫn biết rằng mọi sự đều ok.
Tự dưng viết tới khúc này cái nhớ ra đoạn sách dịch hồi sáng nay ghê, cuốn 365 mornings with Osho, xin dịch tạm ra đây thay lời kết nha:
(… mà thôi lười viết ra qúa, ai quan tâm vui lòng xem lại cái video tui quay hồi sáng này mà đã post lên page rồi ấy). Đại ý nếu bạn không có khả năng nhìn thấy cái đẹp của sự sống, thế thì bạn mù, thế thì bạn không có khả năng thấy Thượng đế.
Nếu bạn không có khả năng làm chủ tâm trí mình, nếu bạn chưa từng có mong muốn làm chủ tâm trí bạn, thế thì chịu khó làm nô lệ cho nó thôi. Chẳng ai khác chịu trách nhiệm cả.
Hôm nay người-chơi-hệ-thiền-nhân-xinh-đẹp-này nói lắm viết lắm thế nhờ. Lại toàn viết tầm bậy tầm bạ (dạo này viết cái gì cũng thấy tầm bậy tầm bạ hết nhưng cái nghiệp viết đang còn nên chưa bỏ được). Cho nên các bạn mình đọc những gì tui viết nhớ quy tắc: đọc-biết-bỏ qua luôn nha, đừng bận tâm làm gì hị hị.
Namaste!!!!

