Guru nổi loạn: Lý do Osho bị gọi là Sex-guru – đạo sư dục


Chương 19: ‘Sex-guru’: Đạo sư dục

 

  1. Tình yêu

 

Nếu bạn yêu ai đó, làm sao bạn có thể phá huỷ tự do của người đó? Nếu bạn tin tưởng ai đó, bạn tin cả sự tự do của họ nữa chứ.

 

Một ngày có một người đàn ông đến chỗ tôi, trông anh ta thật đau khổ và sầu não. Anh ta thậm chí còn có ý muốn tự tử. Tôi hỏi tại sao. Anh ta đáp, “Tôi đã tin tưởng vợ tôi và cô ấy đã phản bội tôi. Tôi dã tin cô ấy hoàn toàn nhưng cô ấy lại đi yêu một người khác. Tôi chỉ vừa mới được biết về điều đó. Tôi tìm được vài lá thư của họ, tôi đã chất vấn và cô ấy đã thú nhận rằng cô ấy đang yêu người khác cũng được một thời gian rồi. Tôi chỉ muốn tự tử.”

“Anh nói là anh đã tin tưởng cô ấy sao?”

“Đúng thế. Tôi đã tin tưởng cô ấy và cô ấy đã phản bội tôi.”

“Thế thì anh ngụ ý gì khi anh nói rằng anh tin tưởng cô ấy? Anh đã có khái niệm sai về sự tin tưởng, tin tưởng của anh coi bộ giống tính chính trị hơn. Rằng anh tin cô ấy để cô ấy không phản bội anh. Tin tưởng của anh chỉ là một mưu kế. Bây giờ anh muốn đi tự tử để làm cho cô ấy cảm thấy có lỗi. Đây không phải là tin tưởng.”

“Thế thì ông ngụ ý tin tưởng là gì, nếu đây không phải là tin tưởng? Tôi đã tin vô ấy vô điều kiện.”

“Nếu tôi ở địa vị anh, tin tưởng nghĩa là tôi tin vào tự do của cô ấy, và tôi tin vào trí thông minh của cô ấy, tôi cũng tin vào khả năng yêu thương của cô ấy nữa. Nếu cô ấy yêu ai đó khác, tôi tin tưởng điều đó nữa. Cô ấy thông minh. Cô ấy có thể chọn lựa. Cô ấy tự do, cô ấy có thể yêu. Tôi tin tưởng vào sự hiểu biết và khả năng phán đoán của cô ấy.”

 

Điều bạn ngụ ý vào tin tưởng là gì? Khi bạn tin tưởng trí thông minh của cô ấy thế thì bạn tin vào sự nhận biết của cô ấy nữa. Và nếu cô ấy tìm ra người mà cô ấy muốn ở cùng, người mà cô ấy thấy yêu thương, điều đó là tuyệt đối tốt, ổn. Thậm chí nếu bạn cảm thấy đau, đó là việc của bạn, nó không phải vấn đề của cô ấy chút nào. Nếu bạn cảm thấy đau, đó nữa cũng không phải bởi vì yêu, nó chỉ là vì ghen tị.

 

Loại tin tưởng nào mà anh nói tới, rằng nó đã bị phản bội? Theo hiểu biết của tôi về tin tưởng là nó không thể nào bị phản bội được. Bởi chính bản chất tự nhiên của nó, bởi định nghĩa của nó, tin tưởng không thể nào bị phản bội. Không ai có thể phản bội sự tin tưởng được. Nếu tin tưởng có thể bị phản bội, thế thì nó không phải là tin tưởng. Nghĩ về nó đi.

 

Nếu tôi yêu một người phụ nữ, tôi hẳn phải tin tưởng hoàn toàn vào trí thông minh của cô ấy. Và nếu trong vài khoảnh khắc cô ấy muốn yêu ai đó khác, nó là tốt. Tôi vẫn cứ tin tưởng trí thông minh của cô ấy. Cô ấy hẳn phải cảm thấy yêu, đó là tự do của cô ấy. Cô ấy không phải một nửa của tôi, cô ấy độc lập. Khi hai người là hai cá nhân độc lập, chỉ thế thì mới có khả năng của tình yêu đích thực. Tình yêu có thể tuôn chảy chỉ giữa hai tâm hồn tự do.

 

Tôi đã thấy những cặp đôi sống cùng nhau cả đời trong ba bốn mươi năm, nhưng dù vậy họ dường như vẫn không trưởng thành hệt như ngày đầu tiên họ ở cùng nhau. Vẫn cùng một lời than vãn “cô ấy không hiểu tôi chút nào”. Bốn mươi năm sống cùng nhau và bạn không thể tìm ra cách để làm cho vợ bạn có thể hiểu bạn hay cách để bạn hiểu cô ấy.

 

Nhưng tôi nghĩ không có khả năng nào cho việc đó xảy ra trừ khi họ thiền định, bởi vì thiền có thể trao cho bạn những phẩm chất của im lặng, nhận thức, một sự lắng nghe sâu sắc, một khả năng để đặt bản thân bạn trong vị thế của người khác. Chỉ với thiền, đi sâu vào thiền, thấu hiểu bản thân mình và người khác, thế thì bạn mới có khả năng yêu.

 

Đặc biệt ở Ấn Độ, người ta tiếp tục sử dụng phụ nữ như thể phụ nữ là người hầu hạ trong gia đình. Toàn thể công việc của họ chỉgồm chăm sóc lũ trẻ, căn bếp và ngôi nhà, đó là toàn thể cuộc đời cô ấy. Bạn đã bao giờ tôn trọng vợ bạn như một con người thực thụ chưa? Nếu bạn chưa, thì việc cô ấy nổi giận là tự nhiên và tất yếu. Nếu cô ấy cảm thấy bực bội thì đó là vì cuộc đời cô ấy đã trôi qua mà cô ấy vẫn không biết về bất cứ niềm vui nào cả. Cô ấy không biết chút phúc lành hay tìm ra bất cứ ý nghĩa nào với đời cô ấy.

 

Đã bao giờ bạn ngồi cạnh cô ấy, thi thoảng thôi, trong im lặng, chỉ nắm bàn tay cô ấy, không nói một lời, chỉ cảm nhận cô ấy và để cô ấy cảm nhận bạn? Không, điều đó chẳng được thực hiện ở Ấn Độ chút nào. Những người vợ và chồng chỉ có một kiểu giao tiếp là tranh cãi.

 

Tôi đã quen với việc chứng kiến cảnh hàng ngàn cặp vợ chồng cãi nhau đến nỗi hiếm khi thấy một cặp đôi nào tôn trọng nhau. Họ sử dụng nhau, khai thác nhau, làm giảm giá trị của nhau từ con người trở thành những đồ vật, nhưng chưa bao giờ tôn trọng thần tính của nhau cả. Thế thì tất nhiên chỉ địa ngục được tạo ra ở khắp mọi nơi, trong mọi gia đình. Hàng ngàn gia đình mà tôi đã ghé thăm và ở cùng suốt cuộc đời du hành trong đất nước này.

 

Một sư Hindu rất nổi tiếng, Tulsidas, người được thờ phượng và được mọi tín đồ Hindu biết đến, đã có một phát biểu kì lạ: Dhol gamar pashu aur nari. Ye sab tadan ke adhikari. Ông ấy xếp loại cho phụ nữ cùng với những cái trống – dhol nghĩa là cái trống, gamar là những người ngu ngốc, pashu là động vật và nari nghĩa là phụ nữ. Tất cả bốn thứ này đều chung số phận là phải bị đánh liên tục. Dhol – cái trống sẽ không hoạt động nếu bạn không đánh vào nó. Vậy nên bốn ngàn năm phụ nữ Ấn Độ đã bị đánh đập tàn nhẫn. Điều đó được xem như một lẽ tất yếu, một điều tự nhiên không cần bàn cãi.

 

Tôi đã gặp nhiều người chồng bạo hành vợ mình, tôi không thể dung thứ điều đó nên ngăn cản họ và tôi đều bị kinh ngạc: chính những người vợ đang bị đánh lại là người cản tôi hơn hẳn những người chồng. Họ nói, “Ông ta là chồng tôi, ông ta có quyền, anh là ai mà xen vào việc của chúng tôi?” Hãy xem một định kiến bị áp đặt qua hàng ngàn năm đã khiến người ta trở nên thế nào.

 

Tôi ủng hộ sự giải phóng, giải phóng cho cả đàn ông và phụ nữ. Bởi một luật đơn giản: người mà nô lệ hoá người khác thì sớm muộn gì cũng sẽ trở thành nô lệ cho chính nô lệ của mình.

 

Đàn ông đã nô lệ hoá phụ nữ, nhưng giờ anh ta cũng trở thành nô lệ nữa. Đó là lý do tại sao bạn không thể tìm được một người chồng nào mà thực sự không sợ vợ – ít nhất tôi đã không tìm được một ông chồng nào mà không sợ vợ. Tôi vẫn đang tìm kiếm người đó.

 

Một lần có ai đó hỏi tôi, rằng từ nào là đáng giá nhất trong từ điển của con người. Tôi đáp, “Tình yêu” và người đó đã rất ngạc nhiên. Anh ta thừa nhận rằng đã trông đợi tôi sẽ trả lời từ nào đó như là ‘Linh hồn’ hoặc ‘Thượng đế’. Tôi cười lớn và nói, “Tình yêu chính là Thượng đế.”

 

Vươn lên từ tia sáng nhỏ của tình yêu, một người có thể chạm vào vương quốc ánh sáng của Thượng đế. Phát biểu “Tình yêu là Thượng đế’ thì tốt hơn “Chân lý là Thượng đế”, bởi vì sự hoà hợp, vẻ đẹp, sức sống và phúc lạc – chúng đều là các phần của tình yêu chứ không phải các phần của chân lý. Chân lý là để được biết, tình yêu là để cảm nhận cũng như để biết. Sự trưởng thành tới điểm hoàn hảo của tình yêu sẽ dẫn người ta đến sự hoà hợp tối thượng với Thượng đế.

 

Cái nghèo nhất trong mọi cái nghèo là sự thiếu vắng của tình yêu. Người không phát triển khả năng yêu thương thì sẽ sống trong một địa ngục riêng tư do chính mình tạo ra. Một người mà cuộc sống được lấp đầy với tình yêu thì người ấy sống trong thiên đàng.

 

Bạn có thể xem con người như một loài cây kì diệu độc nhất: cây ấy có thể sinh ra mật ngọt lẫn độc tố. Nếu một người sống trong thù ghét thì anh ra sẽ chỉ gặt hái được chất độc, nhưng nếu anh ta sống trong tình yêu thì anh ta sẽ thu thập được những túi đầy mật ngọt ngào.

 

Tình yêu sẽ được kết tinh khi bạn nhận thức rằng không ai là tách rời. Bạn không khác biệt hay tách biệt với bất cứ gì trong sự tồn tại. Tôi ở trong bạn, bạn ở trong tôi. Tình yêu này là tính tôn giáo.

 

Cánh cửa của tình yêu chỉ mở cho người đã chuẩn bị sẵn sàng để buông bỏ bản ngã của mình. Đầu hàng bản ngã mình cho ai đó khác – chính là tình yêu. Buông bỏ bản ngã mình cho tất cả – đó là tình yêu linh thiêng.

 

Tình yêu thì không phải dục vọng tình ái. Những người ngộ nhận tình dục với tình yêu chắc chắn sẽ sống một cuộc sống thiếu vắng tình yêu. Tình dục chỉ là một biểu hiện thoáng qua của tình yêu. Nó là phần thuộc về cơ chế máy móc sinh học, một phương pháp để sinh sản. Tình yêu tồn tại trên bình diện cao hơn thế. Và khi tình yêu trưởng thành, tình dục sẽ dần tiêu tan. Năng lượng được biểu lộ trong tình dục sẽ được biến đổi thành tình yêu.

 

Tình yêu là sự sàng lọc sáng tạo của năng lượng tính dục. Và vì thế, khi tình yêu chạm đến sự hoàn hảo, tính dục tự động biến mất như điều tất yếu. Một cuộc sống đầy tràn tình yêu và tách rời khỏi khoái lạc vật lý được gọi là brahmacharya. Bất cứ ai ao ước được tự do khỏi tính dục đều phải phát triển năng lực của anh ta trong tình yêu. Tự do khỏi tính dục không thể đạt được thông qua sự ức chế. Sự tự do khỏi tính dục chỉ có thể đạt được qua tình yêu.

 

Tôi đã nói rằng tình yêu là thượng đế – điều này là chân lý tối hậu. Nhưng để tôi nói thêm điều này, rằng tình yêu cũng có thể tồn tại bên trong những đơn vị gia đình nữa. Đây là bước đầu tiên trong hành trình của tình yêu, và cái tối hậu sẽ không thể xảy ra nếu cái khởi đầu bị bỏ sót.

 

Tình yêu là trách nhiệm và là lý do cho sự tồn tại của các đơn vị gia đình. Khi đơn vị gia đình chuyển hoá và các thành viên của nó được phát tán vào trong xã hội, tình yêu sẽ lớn mạnh và nhân rộng nữa. Khi một thành viên trong gia đình cuối cùng trưởng thành trong sự hợp nhất của cả nhân loại, tình yêu của anh ta hoà nhập và trở nên một với Thượng đế.

 

Nếu không có tình yêu, một người chỉ là một cá nhân, một bản ngã. Anh ta không có gia đình, anh ta không có mối liên kết với những người khác. Đây là cái chết đến chậm. Cuộc sống, ngược lại, là mối tương quan qua lại.

 

Tình yêu vượt lên trên tính hai mặt của bản ngã. Người mà khát khao truy tìm chân lý trước hết phải phát triển năng lực yêu của anh ta, đến điểm mà sự khác biệt giữa người yêu và người được yêu biến mất –  chỉ tình yêu còn lại.

 

Khi ánh sáng của tình yêu được giải phóng khỏi tính hai mặt của người yêu và người được yêu, khi đó nó được giải phóng khỏi màn sương mơ hồ của người thấy và cái được thấy. Cuối cùng khi chỉ ánh sáng tinh khiết của tình yêu còn lại và chiếu sáng rạng rỡ, thế thì mới có tự do và khai phóng.

 

Tôi thôi thúc khuyến khích tất cả nhân loại hãy chiến đấu cho tự do tối thượng đó.

 

Nếu bạn muốn một cơn mưa của tình yêu trong đời sống của bạn, từ bỏ mâu thuẫn với tính dục đi. Chấp nhận tính dục như một niềm vui. Thừa nhận sự thiêng liêng của nó. Chấp nhận nó một cách biết ơn và sâu sắc, ôm nó ngày càng chặt hơn nữa. Bạn sẽ ngạc nhiên khi thấy tính dục có thể biểu lộ ra những thiêng liêng nữa. Nó sẽ tiết lộ tính thiêng liêng của nó ở mức độ mà bạn có thể chấp nhận được.

 

Phỏng đoán của tôi là con người đã có thoáng nhìn đầu tiên về ánh sáng của samadhi – cõi định, thông qua những kinh nghiệm khi làm tình. Chỉ trong nững khoảnh khắc của hoà hợp tính dục mà con người đã nhận ra, đã cảm thấy một tình yêu thâm sâu, một kinh nghiệm những phúc lạc đầy ánh sáng.

 

Những người thiền định về điều này trên ngọn lửa đúng đắn của tâm trí, những người có thể thiền bên trên hiện tượng dục, sẽ đi đến kết luận rằng trong khoảnh khắc của cực thích, tâm trí trở nên trống rỗng những suy nghĩ. Tất cả mọi suy nghĩ đều thoát ra trong khoảnh khắc đó. Và sự trống rỗng này của tâm trí, khoảng trống này, chân không này, sự đóng băng của tâm trí này, là nguyên do cho cảm giác mưa rào một niềm vui thiêng liêng.

 

Nếu bạn muốn biết những nguyên tố thật sự của tình yêu, điều kiện cần thiết đầu tiên là chấp nhận tính thiêng liêng của tính dục, chấp nhận tính linh thiêng của dục theo cùng cách mà bạn chấp nhận sự tồn tại của Thượng đế – với một trái tim mở rộng.

 

Khi bạn có thể chấp nhận về tính dục với trái tim và tâm trí mở, bạn sẽ càng tự do khỏi nó. Nhưng nếu bạn kìm nén nó nhiều hơn thì bạn sẽ càng bị buộc vào nó nhiều hơn.

 

Khi giữa hai người xuất hiện một nhịp điệu hoà hợp linh thiêng, đó là tình yêu. Nếu sự hoà hợp linh thiêng xuất hiện giữa một người và nhiều người khác, tôi gọi nó là sự hiệp thông với Thượng đế. Nếu nó xảy ra và bạn có thể đắm chìm trong nó, để cho mọi hàng rào tan biến, để cho sự hoà hợp thẩm thấu trong từng tế bào và choán chỗ mọi ngóc ngách tâm hồn, thế thì đó là tình yêu.

 

Nếu như sự hợp nhất đó xảy ra giữa bạn và tất cả mọi người khác, bạn sẽ thấy mình mất đi mọi danh tính. Đó sẽ là ngày thành tựu lớn. Bạn trong hoà hợp cùng Thượng đế, đấng toàn năng, đấng toàn trí, tâm thức vũ trụ, đấng tối cao hay bất cứ tên gì mà bạn muốn gọi.

 

Tôi đã ngạc nhiên về biết bao điều mà tôi có thể nói về tình yêu. Tình yêu quá khó để mô tả. Tình yêu chỉ hiện hữu đó. Bạn có thể gần như thấy nó trong mắt tôi nếu bạn đến đây và nhìn vào chúng. Tôi tự hỏi nếu bạn có thể cảm thấy nó tựa như bạn cảm thấy tay của tôi đang sẵn sàng cho những cái ôm?

 

Nếu tình yêu không thể cảm nhận trong mắt tôi, trong tay tôi, trong im lặng của tôi, thế thì nó có thể không bao giờ được nhận ra từ lời của tôi. Tôi biết ơn vì sự lắng nghe yên lặng của bạn. Và cuối cùng, tôi cúi đầu trước đấng toàn năng đang ngự bên trong tất cả chúng ta. Làm ơn chấp nhận sự tôn kính của tôi.

 

  1. Tính dục là thiêng liêng

 

Tôi đã được mời đến để nói về “Tình Yêu”. Nhưng tôi cảm thấy bất cứ khi nào chúng ta còn bị cản trở bởi những giả định sai nào đó về tình yêu và dục vọng, chúng ta sẽ không bao giờ có thể hiểu và trân trọng tình yêu. Khi sự hiểu lầm bị bắt rễ quá sâu, bất cứ cái gì chúng ta nói về tình yêu sẽ không hoàn chỉnh, sẽ là lãng phí, sẽ là không đúng. Vậy nên, để tập trung vào điều đó, tôi đã nói về dục vọng và tính dục trong buổi toạ đàm đó. Tôi đã nói rằng năng lượng dục tính có thể được chuyển hoá thành tình yêu.

 

Tình dục có thể trở thành tình yêu. Nhưng làm sao một người ghét tình dục có thể trở nên được lấp đầy bởi tình yêu? Làm cách nào một người có thể chuyển hoá tính dục khi người đó xem nó như kẻ thù? Và vì thế, tôi nhấn mạnh sự cần thiết của việc thấu hiểu về dục vọng, về tính dục. Một ngày nào đó, tính dục phải được chuyển hoá.

 

Khi kết thúc bài nói ngày hôm đó, tôi đã ngạc nhiên khi thấy tất cả những quan chức ngồi trên bục cao, những người tổ chức buổi toạ đàm, đều biến mất vào trong không khí. Tôi không thấy dù chỉ một người trong số họ khi bước xuống lối đi để ra về.

 

Không một ai, kể cả người chủ toạ của buổi toạ đàm còn ở đó để nói lời cảm ơn như họ thường làm. Không một chiếc mũ trắng hay một chiếc áo khoác cứng nào còn ở đó trên bệ ngồi. Họ đã rời khỏi từ lâu trước khi tôi kết thúc bài nói. Những lãnh đạo thật ra chỉ là những mảnh ghép rất yếu ớt. Và nhanh nữa. Họ chạy khỏi đó trước những tín đồ của họ.

 

Nhưng vài người can đảm đã tiếp cận tôi – một vài đàn ông và phụ nữ, vài người già, vài người trẻ. Tất cả họ đều nói rằng, tôi đã cho họ biết thứ mà chưa từng ai nói với họ trước đây. Họ nói rằng họ đã được mở mắt, rằng họ cảm thấy có nhiều ánh sáng khởi lên từ bên trong. Có sự biết ơn trong ánh mắt của họ, trong những giọt nước mắt của niềm vui sướng. Tôi đã được họ đề nghị hoàn thành hết bài nói. Những người trung thực đó đã sẵn sàng để hiểu cuộc sống. Họ đã yêu cầu tôi hoàn thành chủ đề này và đó là lý do mà tôi trở lại Bombay.

 

Một đám đông lớn đã tập hợp, thậm chí khi tôi rời khỏi Bhavan, người ta chúc mừng tôi về những điều tôi đã nói. Thế thì, thậm chí cả khi những người lãnh đạo biến mất, tôi cảm thấy rằng công chúng đã ở đó cùng tôi. Khi đó tôi quyết định sẽ giải thích trọn vẹn chủ đề này.

 

Một lý do khác nữa, là những người đã chạy trốn khỏi khán đài hôm đó đã bắt đầu nói với những người khác ở khắp nơi rằng, tôi đã nói về những điều báng bổ tôn giáo. Họ nói rằng tôi sẽ phá huỷ tôn giáo, rằng tôi nói những điều mà sẽ khiến cho mọi người trở thành vô thần. Và vì vậy, để trả lời cho họ tôi cảm thấy cần phải giải thích thêm để hoàn thành chủ đề này từ quan điểm của tôi. Tôi thấy họ nên nhận ra rằng người ta sẽ không trở nên phi tôn giáo chỉ bởi nghe nói về chủ đề tính dục, nhưng trái lại, người ta trở nên phi tôn giáo bởi vì họ đã không hiểu gì về tính dục cả, suốt từ xưa cho tới nay.

 

Nếu giá trị của nhân loại giảm đi, nếu như sự biến thái xảy ra trên diện rộng, nếu nhân loại trở nên loạn thần kinh là bởi vì sự ngu dốt của họ về tính dục. Lời trách cứ nên dành cho những người đã từng khiến nhân loại hiểu sai về chủ đề này, là những nhà thuyết giảng đạo đức và giáo lý, những tu sĩ. Họ đã cố gắng để giữ nhân loại bị bao bọc trong sự ngu dốt này hàng ngàn năm. Nếu không có sự lãnh đạo xấu xí của họ, nhân loại đã tự do khỏi nỗi ám ảnh dục tính từ lâu rồi mới phải.

 

Tôi không ủng hộ sự ngu dốt về bất cứ mặt nào của cuộc sống. Tôi luôn sẵn sàng để đón chào sự thật với bất kể cái giá phải trả là gì, bất kể nguy hiểm nào. Tôi cảm thấy nếu chỉ một tia sáng của sự thật có thể phát tán nhiều kích động trong mọi người đến thế, thì nó đủ tư cách để được thảo luận trên quang phổ đầy đủ hơn. Nó xứng đáng được làm rõ cho những ai còn đang tò mò rằng, liệu hiểu biết về dục sẽ làm cho người ta trở nên tôn giáo hay phi tôn giáo. Điều này rất nền tảng, đây là lý do tại sao tôi đã chọn chủ đề này.

 

Nếu không vì những lý do ấy, tôi đã không chọn chủ đề này cho bài nói. Và vì thế, những người đã tạo cơ hội và chỉ dẫn tôi – một cách gián tiếp – trong việc chọn chủ đề này cho những buổi toạ đàm, đều xứng đáng nhận vài lời cảm ơn.

 

Nếu bạn muốn cảm ơn tôi vì chọn chủ đề này, xin đừng làm thế, thay vào đó, hãy chúc mừng và cảm ơn những người tuyên truyền sai lệch về tôi. Chính nhờ họ đã hướng tôi đến việc chọn chủ đề này.

 

Những lời giảng của tôi về dục thật sự đều dựa trên di sản văn hoá của Ấn Độ. Không quốc gia nào khác có thể tìm thấy những triết lý tương tự như Tantra, và Tantra là một trong những đóng góp quan trọng nhất của đất nước này cho thế giới. Và lời dạy của tôi là một phần của Tantra. Nó là Tantra bản cập nhật.

 

Tính dục mà tôi đang giảng là tính dục tâm linh, kinh nghiệm linh thiêng. Tôi mong muốn tạo ra một định hướng tâm linh cho tính dục.

 

Tôi khuyến khích bạn tiếp cận tính dục chỉ khi bạn đang trong vui vẻ, chỉ khi bạn đang đầy tràn tình yêu, và cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, chỉ khi bạn đang đầy sự thành tâm của tính cầu nguyện.

 

Chỉ khi bạn cảm thấy trái tim đầy tràn niềm vui, bình an và lòng biết ơn, thế thì hãy nghĩ đến chuyện làm tình. Một người tiếp cận tính dục theo cách này có thể đạt đến nhận biết tối hậu của tâm thức. Thậm chí chỉ một lần thôi cũng đủ để được tự do khỏi nó mãi mãi. Chỉ với một kinh nghiệm duy nhất, bạn có thể phá vỡ hàng rào và bước vào đường biên của samadhi.

 

Bạn phải phát triển nhận thức về những thoáng nhìn trong samadhi của tính dục. Người ta nên nắm bắt điểm này, rằng thoáng nhìn về samadhi chỉ loé lên như tia chớp giữa hỗn loạn của việc làm tình, thứ mà chỉ thoáng lung linh trong một khoảnh khắc giống như ảo ảnh rồi biến mất. Nỗ lực của bạn là phải biết đến điểm đó, rồi quen với nó, nắm giữ nó.

 

Nếu bạn có thể làm cho sự liên kết đầy đủ, thậm chí chỉ một lần, trong khoảnh khắc đó bạn sẽ biết rằng bạn không chỉ là cơ thể, rằng bạn là vô thân thể. Trong khoảnh khắc rất nhỏ đó của thời gian bạn được chuyển hoá thành thứ gì đó khác: cơ thể bị bỏ lại phía sau và bạn trở thành linh hồn, thành bản thể thực của bạn.

 

Nếu bạn có một thoáng nhìn huy hoàng đó của cõi vô trí, thế thì bạn có thể bắt đầu theo đuổi nó, thông qua thiền-zen, thiền-meditation. Bạn sẽ muốn thành lập một mối quan hệ sâu sắc và bền lâu với nó. Thế thì con đường đến samadhi đang nằm trong tay bạn. Một khi thoáng nhìn vào cõi vô trí phúc lạc đó đã trở thành một phần trong sự hiểu biết của bạn, một phần kiến thức và cuộc sống của bạn, thế thì sẽ không còn chỗ cho đam mê dục nữa.

 

Để đạt tới cuộc sống vô dục, thì tính dục phải được hiểu rõ. Hiểu biết về dục sẽ giúp bạn tự do khỏi nó, biến đổi nó. Nhưng không phải người nào có cuộc đời đầy kinh nghiệm dục đều sẽ nhận ra rằng việc làm tình có thể cho anh ấy một kinh nghiệm thoáng qua của samadhi. Không phải ai cũng thấy thoáng nhìn đó, nếu nhận thức của họ là nông cạn và tâm trí họ bị lấp đầy bởi định kiến.

 

Điều tuyệt vời nhất của dục, sự quyến rũ nhất của dục chính là việc nó cho bạn một cái nhìn trộm rất nhanh vào cõi siêu thức, vô trí. Người ta không nhận ra nó nhưng vẫn bị lực hút của cõi tối thượng làm cho si mê. Đối với nhiều người, lực hút này vô cùng mạnh mẽ, đôi khi điều khiển hành động cả đời họ. Bạn phải rất tỉnh táo để nhận biết và thiền trong thoáng nhìn này. Bạn phải học cách tập trung vào nó với đầy đủ nhận thức.

 

Có những cách khác dễ hơn để đạt tới cùng một kinh nghiệm thoáng nhìn này, đó là thiền định, yoga và cầu nguyện nữa. Nhưng chỉ con đường dục là có sự ảnh hưởng lớn nhất đến con người. Nó nằm trong bản năng và trong từng tế bào của con người. Nó gần gũi nhất với tất cả. Hãy sử dụng nó, đừng để nó sử dụng bạn.

 

  1. Cái đẹp của khoả thân

 

Ai đó với đầy quan tâm đã nói với tôi, “Làm ơn nhắc những người ở đạo tràng đừng hào hứng quá, bảo họ kiềm chế một chút, nếu không thì những tình thế bộc phát mất kiểm soát có thể xảy ra. Có hai người nào đó đã khoả thân toàn bộ trong một buổi thiền. Xin hãy kiểm soát họ.”

 

Mọi người đều đang khoả thân bên dưới lớp quần áo của họ và không ai tức giận về điều đó. Bên dưới lớp quần áo, tất cả chúng ta đều khoả thân và không ai thấy phiền lòng cả. Nhưng mọi người lại phiền lòng bởi vì hai người nào đó đã cởi bỏ quần áo của họ trong buổi thiền. Nó thật là một sự trớ trêu.

 

Điều này có thể hiểu nếu như ai đó muốn cởi quần áo của bạn và bạn tức giận. Nhưng tại sao bạn lại tức giận chuyện ai đó cởi quần áo của chính họ? Bạn có thể tức giận nếu ai đó đòi hỏi bạn phải cởi bỏ quần áo, mặc dù điều đó nữa cũng là vô nghĩa. Như Jesus nói, “Nếu ai đó đòi lấy áo khoác của ngươi, hãy cho người đó áo trong nữa.” Có thể khi bạn làm vậy, anh ta sẽ không lấy áo trong nữa vì anh ta xấu hổ. Tôi sẽ không bàn về lời khuyên này.

 

Sự phản đối của bạn là chính đáng nếu ai đó lấy mất áo khoác ngoài của bạn. Nhưng tại sao bạn lại phát điên khi ai đó đơn giản cởi bỏ áo khoác của họ? Dường như bạn chỉ đang đợi một cơ hội khi ai đó cởi áo khoác ra và rồi bạn nhảy chồm lên anh ta và bắt đầu ăn vạ.

 

Thật là ngạc nhiên việc ai đó khoả thân lại ảnh hưởng đến việc thiền của bạn, trừ khi bạn quan sát họ làm điều đó một cách chăm chú. Bạn có đang thiền không hay đang làm gì đấy? Trên thực tế bạn không nên biết ai đã cởi bỏ quần áo và ai đang làm gì xung quanh bạn mới phải. Đáng lý ra khi bạn đang thiền, bạn giữ nguyên sự chú tâm hướng vào bên trong mình. Tại sao bạn lại phải bận tâm và hứng thú chuyện mọi người đang làm gì xung quanh? Bạn là người giặt ủi hay một thợ may? Bạn là ai mà bận tâm nhiều về quần áo của người khác thế? Điều lo lắng của bạn chẳng có cơ sở mà cũng chẳng có nghĩa lý gì cả.

 

Việc một người tự cởi bỏ quần áo của họ, nghĩ về nó mà xem. Bạn sẽ biết ý nghĩa của nó, nếu bạn được yêu cầu lột bỏ quần áo của mình. Thế thì bạn sẽ biết rằng ai đó có thể có những lý do lớn lao để cởi bỏ quần áo của họ. Hẳn là có gì đó lớn lao đã xảy ra với người ấy đến nỗi anh ta có đủ can đảm làm điều đó.

 

Có lẽ bạn sẽ không cởi bỏ đồ của mình thậm chí nếu ai đó thách bạn một trăm ngàn rupees như phần thưởng. Và người này đã cởi bỏ quần áo mà không có bất cứ thách đố hay phần thưởng nào. Vậy mà bạn lại tức giận, tức giận một cách hoàn toàn không cần thiết.

 

Hẳn phải có vài lý do mạnh mẽ bên trong đã thúc đẩy người ta làm vậy. Chúng ta vẫn chưa học được cách nhìn và hiểu cuộc sống với sự cảm thông và quan tâm.

 

Thật là ngạc nhiên việc chỉ đơn thuần loại bỏ quần áo mà… Lý do có thể là gì? Nỗi sợ nào đàng sau nó? Nỗi sợ thật xấu xí. Tất cả chúng ta đều đang khoả thân bên trong, chúng ta đều có những xấu xí và vết thương từ bên trong bản thể mình, đó là lý do chúng ta không thích khoả thân. Một người khoả thân là người phô bày mọi xấu xí của mình. Khoả thân có liên quan tới cái nghèo và sự mặc cảm – nó nhắc nhở chúng ta về sự phi phẩm giá, xấu xí, nghèo khổ và trống rỗng bên trong. Không có lý do nào lớn hơn thế.

 

Và nhớ, khoả thân và loã lồ là hai thứ khác nhau. Nhìn vào Mahavira không ai có thể nói rằng ông ấy loã lồ, ông ấy trông đẹp như thế. Còn chúng ta, chưa cần nói đến khoả thân, chúng ta xấu xí ngay trong những bộ quần áo đẹp nhất của mình.

 

Bạn có quan sát một cách cẩn thận khi người nào đó cởi bỏ quần áo của họ trong buổi thiền ấy không? Bạn không dám, mặc dù bạn hẳn đã phải nhìn lén họ, nếu không làm sao mà bạn biết được?

 

Bạn nói rằng phụ nữ cảm thấy phiền lòng đặc biệt. Tại sao? Họ đến đây để nhìn người khác cởi đồ hay sao? Họ ở đây để thiền định, thay vào đó họ lại đến chỉ để nhìn lén và dò la người khác. Họ bỏ việc quan sát chính mình, họ không quan sát bản thân và thay vào đó lại bận rộn rình mò những người khoả thân đó. Thế thì tình huống nhất định sẽ phải bùng nổ.

 

Ai yêu cầu bạn phải quan sát những người đó? Bạn có đôi mắt để đóng lại cơ mà. Tại sao việc người khác khoả thân lại là vấn đề đối với bạn?

 

Những người đã khoả thân đó, họ đã chẳng chú ý tới bạn chút nào, họ không quan sát bạn. Nếu một người khoả thân đến chỗ tôi và phàn nàn rằng những người phụ nữ hiện diện tại đó đã làm anh ta xấu hổ, thế thì điều đó có thể hiểu được. Thật lạ khi những người phụ nữ lại cảm thấy xấu hổ vì anh ấy.

 

Tâm trí bạn hẳn vừa lòng chỉ nếu bạn đã có thể nhìn anh ấy một cách cẩn thận. Thế thì bạn sẽ biết việc khoả thân là đơn giản và vô tội như thế nào. Nó là việc đơn giản nhưng giúp đạt được rất nhiều. Nó sẽ giúp cho tâm trí bạn được nhẹ gánh khỏi nhiều gánh nặng. Nó sẽ làm cho bạn biến đổi nếu như bạn dám làm điều đó. Nhưng dường như chúng ta quyết tâm xa lánh những lợi ích đó. Và có lẽ chúng ta đang khao khát về một sự kiện, một thảm hoạ xảy ra. Không có kết thúc cho những niềm tin và ý tưởng điên rồ trong tâm trí chúng ta.

 

Sẽ tới lúc nào đó trong quá trình thiền, nó sẽ đến một cách không thể cưỡng lại đối với vài người khiến cho họ phải trút bỏ quần áo của họ. Và họ làm điều đó với sự cho phép của tôi. Vậy nên nếu bạn muốn dò xét, tốt hơn là bạn nên dò xét tôi. Những người dám lột trần chính cơ thể của họ đều có sự cho phép của tôi. Tôi thấy điều đó không vấn đề gì cả. Họ đã đến chỗ tôi và nói rằng trong khi thiền họ cảm thấy quần áo là không cần thiết, rằng nếu họ không tự lột bỏ quần áo thì thứ gì đó bên trong họ bị khoá lại. Và tôi đã cho phép họ làm mọi điều họ muốn, kể cả việc không mặc quần áo.

 

Cảm giác tự do khỏi quần áo chỉ là một biểu tượng, nó là biểu tượng rằng bạn tự do khỏi xã hội nữa. Đó là lý do xã hội chống đối ý tưởng này, nó không muốn bạn tự do.

 

Mặc quần áo hay không mặc, cảm thấy tự do hay không, đó là việc của họ, không phải việc của bạn. Vậy thì tại sao bạn lại lo lắng về điều đó?

 

Nếu ai đó đụng độ gây sự với họ vì điều này, người đó đã làm một điều sai. Bạn không có quyền gì gây sự với họ. Bạn nên hiểu rằng trong thiền bạn sẽ có những khoảnh khắc ngây thơ trống rỗng đến nỗi quần áo làm cản trở sự cảm nhận trống rỗng ngây thơ đó của bạn.

 

Quần áo đại diện cho một niềm tin, một phong tục lâu đời mà đã bắt rễ sâu vào trong tâm trí con người. Quần áo trở thành biểu tượng cho toàn thể văn minh của chúng ta. Khoảnh khắc một người lột bỏ quần áo, họ đang lột bỏ những vỏ bọc văn minh đó trong tâm trí. Đó là một dấu hiệu tuyệt vời. Họ không lột bỏ quần áo để gây sự chú ý hay để làm phiền ai cả. Họ làm điều đó cho việc thiền, cho việc cảm nhận cái trống rỗng của mình.

 

Tôi không yêu cầu bạn cởi bỏ quần áo của bạn, nhưng nếu ai đó làm điều đó, thế thì không có lý do gì để cấm họ cả.

 

Nếu thậm chí trong một trại thiền chúng ta không thể cho phép nhiêu đó tự do, thì người đó còn có thể tự do ở đâu? Nếu thiền trong tự do mà không được phép, người ta còn tự do để làm gì? Cho nên nếu một ai đó sẵn lòng tự nguyện mà còn không được phép ngay trong trại thiền, thì tự do này sẽ không có ở bất kì đâu khác trên thế giới.

 

Một trại thiền là thứ rất ý nghĩa với người tìm kiếm, không phải với những khán giả. Tại đây, chừng nào một người không cản đường người khác, anh ta được tự do và có quyền với tự do của mình.

 

Nếu ai đó xâm phạm tự do của bạn và gây ra rắc rối, thế thì bạn có lý do để phàn nàn. Nếu ai đó khoả thân và đánh bạn, nếu anh ta làm đau bạn, thế thì bạn có lý do để ngăn cản anh ta. Nhưng nếu anh ta chỉ đơn giản tận hưởng sự khoả thân của mình một mình, bạn là ai để mà can thiệp vào chuyện của anh ấy? Bạn thậm chí còn không có quyền để chống đối nữa kìa.

 

Những gì chúng ta đang coi như sự cản trở cho việc thiền là rất thú vị. Nếu ai đó khoả thân, thiền định của nhiều người ngay lập tức bị ô nhiễm, bị bẽ gãy. Tại sao phải cố gắng cứu vãn một thứ thiền định què quặt, ốm yếu như thế? Nó là điều không tốt. Nó chẳng có giá trị gì.

 

Sadhana hay việc theo đuổi tâm linh là vấn đề của lòng can đảm lớn lao. Tại đây chúng ta phải lột khỏi mình những lớp này lớp nọ, như thể chúng ta lột vỏ hành. Theo nghĩa lớn nhất, sadhana là cuộc gặp gỡ với sự thân thể trần trụi bên trong nhất. Không phải ai cũng cần cởi bỏ quần áo để cảm nhận bản thể trần trụi. Nhưng với vài người khi tình thế đó khởi lên thì nó là cần thiết.

 

Nhớ rằng bạn không thể cảm nhận được cuộc gặp linh thiêng trần trụi này từ bên ngoài đâu. Nó là cuộc hẹn hò bên trong mà chỉ người đó mới biết được. Thế cho nên với tư cách người ngoài, bạn không có quyền phán xét nó đúng hay không đúng. Bạn không có quyền suy đoán về nó nữa. Bạn là ai mà làm như vậy? Làm cách nào bạn tự lôi mình vào trong vấn đề này của người khác?

 

Bạn có nghĩ người tống Mahavira ra khỏi làng của họ là những người ác độc không? Không, họ là những người văn minh và văn hoá giống hệt như bạn. Họ đã yêu mến ông ấy nhưng từ khi ông ấy khoả thân thì họ kết luận rằng ông ấy không còn chỗ đứng cùng họ nữa. Họ phải loại bỏ ông ấy, họ xua đuổi và mang cả chó ra để đuổi ông ấy.

 

Nhưng thật không may rằng chúng ta cứ lặp lại lỗi lầm cũ hết lần này đến lần khác. Người đã góp ý thì đã góp ý với tình yêu và sự cảm thông. Họ cho rằng tôi nên kiềm chế những người khoả thân này, nếu không thì trại thiền ở Bombay sẽ đổ vỡ.

 

Đối với tôi, không khác biệt gì chuyện nếu chỉ một người đến tham dự trại thiền. Một số người thậm chí còn nói rằng phụ nữ nên bị cấm, không một phụ nữ nào nên tham gia trại thiền. Hoặc ít nhất hãy giữ cho phụ nữ ở xa để cho đàn ông không bị xao nhãng. Ai bảo các ông tham dự trại thiền? Ai muốn tham gia là quyền của họ để quyết định, và quyết định cho chính họ. Kể cả đàn ông hay đàn bà.

 

Nếu ai muốn tham dự, họ phải tham dự với các điều kiện của tôi. Trại thiền không thể được tổ chức dưới những điều kiện của họ. Tôi sẽ tổ chức trại thiền dưới điều kiện của tôi, nếu bạn không thích và không muốn tham dự cũng không sao cả. Thế thì tôi và trại thiền của tôi sẽ không ích gì cho bạn.

 

Các trại thiền phải được vận hành dưới quy tắc của tôi. Tôi không tổ chức vì bạn hay để đáp ứng những mong muốn của bạn. Bạn không thể điều khiển tôi hay hướng dẫn tôi làm gì và không nên làm gì.

 

Gurus, những vị phật, những bậc thầy, những người không còn sống – chỉ khi họ biến mất thì bạn mới có thể quản lý và chi phối họ như ý của bạn. Họ đã không còn có thể làm gì để ngăn cản bạn.

 

Nhưng nếu một vị thầy còn sống, ông ấy sẽ gây cho bạn nhiều khó khăn. Đó là lý do tại sao một Mahavira còn sống bị đánh đập và một Mahavira chết lại được tôn thờ khắp nơi trên thế giới. Những vị thầy đang sống sẽ luôn gây rắc rối. Bạn không thể áp đặt ông ấy, bạn không thể kiểm soát ông ấy.

 

Thế nên bất cứ ai đến hay không đến trại thiền đều không liên quan gì tôi. Tôi muốn từng người đến với trại thiền thì nên đến với một sự hiểu biết đầy đủ về việc lý do tại sao anh ta lại đến.

 

Trong mắt tôi, chỉ có một lý do có giá trị cho việc tham dự thiền của bạn, đó là để nâng cao nhận thức của bạn, làm đậm đà sự im lặng bên trong bạn, thấm đẫm bản thể bạn với nhiều từ bi và yêu thương hơn. Để làm điều đó bạn phải học cách buông xuôi và tĩnh lặng.

 

Bất cứ ai có mục đích khác đến đây đều phí thời gian và vô nghĩa.

 

  1. Khi dục biến thành yêu và lời cầu nguyện

 

Quá khứ con người là ngu xuẩn và toàn thể ngu xuẩn này nảy sinh từ cách tiếp cận phủ định, thái độ phủ định cuộc sống. Mọi tôn giáo trong quá khứ đều hỗ trợ cho cách tiếp cận phủ định cuộc sống này. Không phải chư Phật, không phải các Christ, không phải các Zarathustra, mà là các tu sĩ. Tu sĩ là những chuyên gia tôn giáo, họ đang khai thác nhân loại nhân danh chư Phật, Christ và Zarathustra.

 

Tu sĩ đã nhận ra rằng việc giữ mọi người phủ định cuộc sống là rất hữu dụng, vì khi một người phủ định cuộc sống, người đó trở nên yếu. Khai thác người yếu là việc dễ dàng, bắt họ làm nô lệ là dễ dàng. Chi phối họ, phá huỷ họ cũng dễ dàng.

 

Tu sĩ nhận thấy cần phải phá huỷ hai thứ bản chất cần thiết cho sức mạnh và tự do của con người, đó là thức ăn và dục. Thức ăn được cần cho việc sống còn của cá nhân và dục là cần cho sự sống còn của nhân loại. Không có thức ăn và dục, nhân loại sẽ biến mất. Các tu sĩ rất tinh ranh, họ chống lại cả hai, họ ủng hộ nhịn ăn và vô dục, đồng thời họ tạo ra ám ảnh cho cả hai.

 

Khiêu dâm là sản phẩm của sự ám ảnh này, nó là sản phẩm phụ của tôn giáo kìm nén. Tôi xin lỗi nhưng nó chính là như thế. Dục không có gì mới, nó cổ đại hệt như con người. Khajuraho, Konarak, Puri đầy điêu khắc dục và chúng rất cổ đại. Nếu bạn đi thăm những hang động cổ đại nhất của con người, bạn cũng sẽ bắt gặp những hình ảnh dục ở đâu đó. Bạn nhìn vào văn học dân gian, chuyện dân gian bạn cũng thấy rất nhiều tính khiêu dâm, tính dục ẩn nấp ở đâu đó, hoặc đôi khi rất sổ sàng.

 

Tu sĩ sinh ra kìm nén dục và ám ảnh dục. Nó khiến mọi người sợ và xấu hổ khi nói về dục một cách thẳng thắn, chân thực. Bạn sợ nói về dục bởi vì sợ mọi người nghĩ xấu về bạn. Bạn muốn che giấu nó, bạn tạo ra các vỏ bọc bề ngoài để chôn nó, như thể dục không hề tồn tại, nhưng sâu bên dưới bạn lại sôi lên. Sâu bên dưới bạn liên tục nghĩ về dục hai bốn giờ một ngày.

 

Có sự khác biệt trong cách tiếp cận dục của người nam và người nữ. Người nữ có tính đón nhận, thờ ơ, lạnh, họ không mấy quan tâm đến sách báo khiêu dâm. Người nam năng nổ hơn, nóng hơn, sốt ruột hơn, dục của anh ta mang tính hướng ngoại còn dục của người nữ có tính hướng nội. Khi cả hai làm tình, người nữ dường như không quan tâm lắm tới bạn, cô ấy nhắm mắt, tận hưởng điều xảy ra bên trong, tận hưởng cảm giác mà bạn đang làm nảy sinh trong cô ấy. Nhưng đàn ông thì quan tâm nhiều hơn tới việc nhìn xem cái gì đang xảy ra cho người nữ, đôi khi hơn cả việc cái gì đang xảy ra cho mình. Đây là tính hướng ngoại của anh ta.

 

Mắt đàn ông rất năng nổ, họ rất thích nhìn và bởi vì dục bị kìm nén theo mọi cách có thể nên sách báo với hình ảnh khoả thân xuất hiện để xoa dịu nhu cầu đó của anh ra. Khi bạn kìm nén cái gì cái gì nhiều thì nó nhất định tự trồi lên theo cách tinh vi của nó, cách ẩn kín, cách mà bạn sẽ không nhận biết được, nó sẽ đi vào vô thức.

 

Sự ám ảnh và kìm nén dục của đàn ông đã đi vào vô thức, do đó mà có mối quan tâm lớn đến thân thể đàn bà. Ảnh, tượng, phim – về căn bản chúng toàn là khiêu dâm trực tiếp hay gián tiếp. Dục và bạo lực trở thành hai nhân tố quan trọng quyết định thành công của các bộ phim, cho những câu chuyện được đọc và những hư cấu khác. Kì lạ, dục và bạo lực sao? Sao chúng kết nối nhau được? Chúng kết nối được là bởi vì bạn đã kìm nén quá nhiều. Khi kìm nén quá nhiều bạn sẽ có tính sát hại. Giết hại ai đó thực ra là hành động đảo ngược của dục. Dục sinh thành sinh mệnh mới và sát hại làm ngược lại, nó phá huỷ sinh mệnh.

 

Đàn ông muốn đi vào thân thể đàn bà, nếu anh ta không được phép, anh ta sẽ tìm cách khác để đi vào thân thể người khác. Anh ta bắt đầu trở thành đồng dục, đi vào cơ thể đàn ông. Nếu anh ta không thể tìm con người, anh ta tìm động vật hay nhựa thay thế. Một người phụ nữ bằng cao su gấp gọn chỉ cần thổi phồng lên một chút. Và nếu không có khả năng nào cho những thứ thay thế, anh ta phát rồ, kìm nén trở thành giận dữ, anh ta trở thành kẻ sát hại.

 

Các nhà tâm lý nói rằng mọi vũ khí của con người không là gì ngoài những biểu tượng, diểu dụ cho bộ phận sinh dục nam đâm vào trong thân thể người khác. Lưỡi lê, đao kiếm, viên đạn, chúng đều là một phần của tôn giáo phủ định cuộc sống. Bây giờ các chính trị gia cũng quan tâm đến lợi ích của việc kìm nén dục trong việc sát hại. Họ nhận ra khi người ta bị kìm nén dục, họ dễ dàng trở thành những người đi sát hại, những chiến binh, những chiến sĩ, họ tận hưởng việc đi giết chóc, kể cả khi bị giết.

 

Vậy nên toàn thể quá khứ của con người đã là lịch sử của chiến tranh và chiến tranh. Trong quá khứ ba ngàn năm chúng ta đã đánh năm ngàn cuộc chiến. Điều này dường như sự mất trí hoàn toàn, cứ như thể nhân loại tồn tại chỉ để đánh giết lẫu nhau. Cái gì đã đi sai với con người? Không con vật nào giết con vật khác trong cùng loài của nó. Không sư tử nào giết sư tử khác, không chó nào giết chó khác. Chỉ mỗi con người. Tại sao điều này lại xảy ra? Con người là loài hư hỏng duy nhất trên mặt đất. Bởi vì trong nhiều thế kỉ con người đã bị ước định theo cách rất lạnh lùng về dục. Bởi vì bạn lạnh lùng về dục, bạn lạnh lùng về mọi thứ khác. Chính cội nguồn sinh ra ấm áp của bạn bị biến mất.

 

Dục là cội nguồn của sự sống, đó là cách mà Thượng đế tạo ra sự tồn tại. Nó phải được kính trọng. Nó là thiêng liêng. Dục là hiện tượng thiêng liêng nhất trong sự tồn tại, bởi vì nó là cơ sở của mọi cuộc sống. Nếu cuộc sống không thiêng liêng, thế thì dục không thiêng liêng. Nếu cuộc sống thiêng liêng, thế thì dục là thiêng liêng.

 

Nhưng các chính khách và tu sĩ đã mưu đồ chống lại con người. Chính khách muốn có quân đội, tu sĩ muốn có môn đồ, tất cả họ đều là những người vâng lời, tuân lệnh một cách ngu xuẩn và mù quáng. Phá huỷ chân giá trị của một người và anh ta sẽ dễ dàng trở thành nô lệ, thành kẻ vâng lời. Và cách tốt nhất để phá huỷ chân giá trị của con người là làm cho người đó tranh đấu với bản thân mình, chống lại bản thân mình. Thế thì người đó sẽ bắt đầu cảm thấy mặc cảm vì người đó không thể nào chống lại bản thân một cách toàn bộ được. Nó giống như việc đánh nhau của tay phải và tay trái, không thể có chiến thắng nhưng nhất định bạn sẽ yếu hơn vì năng lượng bị tiêu tán.

 

Đây là cách xã hội làm cho bạn yếu đi, làm cho bạn mặc cảm, để bạn cảm thấy mình vô giá trị. Đây là một cách thức tinh ranh, họ đã không bước vào trong cuộc chiến, họ dạy bạn cách tự chiến đấu chính mình, họ dạy bạn một cách tự tử chầm chậm.

 

Ấn Độ là nước đạo đức giả nhất trên thế giới bởi vì nó giả vờ là nước tôn giáo nhất. Tôn giáo và đạo đức giả là hai anh em, hình với bóng. Người tôn giáo thực mà không đạo đức giả là rất hiếm hoi, như Phật, Bồ Đề Đạt Ma, Kabir, Jesus, chỉ thỉnh thoảng bạn mới có thể thấy một người tôn giáo mà không đạo đức giả. Nhưng xã hội sẽ không dung thứ cho những người này. Xã hội đầu độc Socrates đơn giản vì ông ấy có tính tôn giáo trung thực. Ông ấy trung thực tới mức nói, “Không có Thượng đế. Chân lý là Thượng đế.” Ông ấy trung thực nên không thể nói rằng có cõi trời và địa ngục. Vì làm sao ông ấy có thể nói chúng tồn tại nếu ông ấy chưa từng sống ở đó? Chính vì sự chân thực của mình, ông ấy bị đầu độc và giết chết.

 

Tội của ông ấy là gì? Toà án đã gán tội cho ông ấy là làm hư hỏng thanh niên. Bất kì khi nào có một người như Socrates, người yêu chân lý, người yêu Thượng đế thực sự, người đó nhất định sẽ bị cho là đang làm hỏng mọi người. Thực tế, ông ấy đang cố làm chọ thành trung thực, chân thực, ông ấy cố đem họ ra khỏi thói đạo đức giả của họ, nhưng với đám đông thì điều đó là làm hư hỏng.

 

Jesus bị đóng đinh bởi lý do đơn giản rằng ông ấy là người nổi dậy. Ông ấy nổi dậy chống lại mọi thói đạo đức giả. Phật bị ném đá, bị người khác cố ám sát nhiều lần, vì lý do đơn giản rằng ông ấy là con người chân thành, ông ấy chỉ nói mọi sự như những gì ông ấy thấy, không thêu dệt, thêm bớt, không cổ suý những u mê lẫn định kiến.

 

Vâng, có khả năng để siêu việt lên trên dục, nhưng điều đó không thể được làm bởi kìm nén. Dục có thể được siêu việt và siêu việt lên trên dục là kinh nghiệm vĩ đại. Nhưng nó không thể thực hiện được nếu bạn cứ chống đối lại nó. Nó có thể chỉ nếu bạn ủng hộ cho năng lượng này, hấp thu năng lượng này, nếu bạn tìm ra bí mật của khao khát dục là gì, nếu bạn tìm ra chìa khoá.

 

Chìa khoá không quá khó để tìm ra nhưng các tu sĩ đã làm mọi thứ thành rối beng đến nỗi bây giờ gần như không thể nào tìm ra nó nữa. Chìa khoá là đơn giản, nhưng hàng nghìn năm của ước định sai đã làm cho việc hiểu điều đơn giản cũng trở thành khó khăn. Thứ càng đơn giản lại càng khó hơn để hiểu.

 

Tại sao mọi người quan tâm tới dục? Nó không chỉ là vấn đề sinh học, nó là vấn đề tâm linh nhiều hơn. Quan sát của tôi là, mọi người quan tâm tới dục vì đó là cửa sổ tự nhiên duy nhất mở vào Thượng đế, món quà tự nhiên. Trong trạng thái cực thích sâu khi những người yêu gặp gỡ và hội nhập, tan chảy và biến mất vào nhau trong một khoảnh khắc, khi ấy thời gian biến mất, tâm trí biến mất, bản ngã biến mất. Và khoảnh khắc đó người ta nếm hương vị của thiền, của samadhi, của siêu tâm thức. Hương vị đó sẽ cho bạn chìa khoá.

 

Nếu bạn có thể đạt tới vô trí, vô ngã, vô thời gian mà không qua dục, thế thì dục sẽ biến mất khỏi cuộc sống của bạn. Bạn sẽ không cần đến nó nữa. Nhưng đó là việc biến mất tự nhiên. Không phải vì bạn đã phủ nhận, bác bỏ hay kìm nén nó. Không phải là bạn đã lờ nó đi, nhưng nó đã được hấp thu vào trong bạn, nó đã được biến đổi và điều đó biến đổi bạn.

 

Thế thì cùng một năng lượng thô của dục, cùng năng lượng sinh học đó đã vươn lên tới đỉnh cao, trở thành tinh tế. Thế thì lần đầu tiên dục sẽ trở thành yêu, và rồi từ yêu nó trở thành lời nguyện. Lời nguyện là lời tạ ơn và biết ơn sâu sắc. Đây là cùng năng lượng nhưng di chuyển lên cao hơn, soải cánh bay cao vào tối thượng.

 

Nhớ lấy, tôi nói rằng dục có thể được siêu việt lên trên, và nó nên được siêu việt. Bạn nên ở trên nó chứ không dưới nó. Nhưng không qua kìm nén. Không ai đã bao giừo có khả năng siêu việt lên bất cứ gì thông qua kìm nén. Nếu bạn kìm nén dục, bạn sẽ trở thành lạnh, lãnh đạm. Nếu bạn lãnh đạm, bạn làm mất đi phẩm chất ấm áp của nó. Dục mà không có yêu trong đó là thứ dục rất nghèo nàn, nó là sự lãng phí năng lượng vô cùng, nó sinh ra những hư cấu xấu xí về dục. Nó sinh ra khiêu dâm. Khiêu dâm là dục bị kìm nén ở trong đầu, nó mất hơi ấm ở trong tim và biến mọi người thành nạn nhân của các ám ảnh hư cấu. Điều đó là tự nhiên.

 

Nếu mọi người không nói về nó, không có đủ dũng cảm để nói thẳng về nó, không thể sống cuộc sống một cách tự nhiên, thế thì người ta nhất định sẽ tìm cách thức ngầm nào đó. Tự nhiên có tính kiên trì dai dẳng. Không dễ dàng siêu việt lên trên tự nhiên. Siêu việt lên trên tự nhiên cần kiên trì, khéo léo và kỉ luật lớn của nhận thức.

 

Vâng, siêu việt là đẹp, nó đem bạn tới phúc lành nhưng trước đó bạn phải có tính nghệ thuật, hiểu biết và tính thiền thấm đẫm trong cuộc sống bạn.

 

Cho nên theo một cách mà bạn khó chấp nhận, sách khiêu dâm có sự hữu ích của nó. Nó giúp đỡ cho những nạn nhân. Nếu không có nó, họ dễ dàng phát rồ và đi vào sát hại. Khiêu dâm giữ cho mọi người còn lành mạnh chút ít, thế thì năng lượng dục của họ có lối ra ngầm. Nếu bạn đóng mọi lối ra, thế thì mọi người bắt đầu bùng nổ năng lượng điên rồ vào cuộc sống, điều đó thực là nguy hiểm.

 

Cho nên nếu khiêu dâm được phép, được chấp nhận nhiều hơn trong phim ảnh, tivi, tạp chí, sách vở, thế thì nó sẽ là lối ra cho mọi người thoát khỏi chỗ ẩn nấp của họ. Nó sẽ có lợi ích. Nó sẽ giúp mọi người nói về dục rõ ràng hơn, thực hơn, chân thành hơn. Dục sẽ không còn là điều cấm kị nữa và bất kì khi nào cái gì đó được mở ra, sẽ có thay đổi lớn.

 

Đem bản thể bạn mở ra, trong gió, trong mặt trời, trong mưa, và bạn sẽ ngạc nhiên: bạn sẽ trở nên sạch hơn, thuần khiết hơn, nhẹ gánh hơn, gần như vô trọng lượng. Hiểu biết của bạn tăng trưởng, sự kính trọng, sự tự lập cũng tăng lên, bạn ngày càng ít phụ thuộc vào người khác – những tu sĩ, những người lãnh đạo chính trị hay tôn giáo.

 

Cũng như vậy với dục, nếu nó được đem ra chỗ mở, nếu mọi người bắt đầu thảo luận về nó một cách cởi mở, thẳng thắn, không sợ hãi, không định kiến hay kết án nào, xem nó như một hiện tượng tự nhiên, tự nhiên hệt như đoá hoa nở, mưa rơi và hạt nảy mầm. Nếu mọi người bắt đầu nghiên cứu về nó một cách tôn trọng, không mặc cảm thế thì khiêu dâm, dâm dục sẽ biến mất. Ai quan tâm tới ảnh khoả thân nếu người đó có thể được phép ở cùng người đàn bà của mình mà không bị ngăn cản? Ai quan tâm tranh ảnh về đồ ăn nếu họ đói và đồ ăn ngon ở ngay trước mặt? Những kẻ chỉ nhìn vào tranh ảnh và cho rằng nó có khả năng nuôi dưỡng, đó là những kẻ ngu.

 

Nhưng cũng cần phải hiểu, nếu một người thích xem ảnh khoả thân và tận hưởng nó, thích thú nó, thế thì không ai nên can thiệp vào quyền riêng tư của anh ta cả. Pháp luật, chính phủ, cảnh sát, không ai nên có quyền can thiệp vào. Nhưng dầu vậy việc tận hưởng của anh ta đã bị xã hội làm cho sai trái. Mọi người đều được bảo rằng phải phá huỷ niềm vui riêng của mình, rằng vui vẻ là sai trái, tận hưởng niềm vui là sai trái. Mọi người liên tục can thiệp vào cuộc sống riêng tư của mọi người khác. Điều này là không đúng. Điều này là vi phạm quyền cá nhân. Đây là việc kinh doanh đối tác của tu sĩ và chính trị. Cùng với nhau họ can thiệp vào mọi người, tạo ra vấn đề, phán xét nó và rồi cho một giải pháp nào đó mà chẳng giải quyết được cái gì, nhưng bạn vẫn phải tung hô họ.

 

Ai đó khiêng bạn từ nhà ra, ném bạn vào bùn và rồi chính người đó xuất hiện để cứu bạn, để được là cứu tinh. Tên của họ được lưu trong lịch sử và được nói đến trong hàng thế kỉ như những người đã làm công việc vĩ đại.

 

Tôi yêu người bình thường, người tự nhiên, người đơn giản. Tôi không kính trọng những người vĩ đại trong sách sử của bạn. Tôi cực kì kính trọng người bình thường, người tự nhiên.

 

Bớt định kiến và nhiều tự do hơn trong dục của bạn có thể là giúp đỡ lớn, nó sẽ giúp bạn gạt bỏ các tu sĩ, nhưng nó không giúp gì mấy cho sự trưởng thành bên trong của bạn. Bạn sẽ phải truy tìm, truy vấn vào trong năng lượng dục một cách sâu sắc hơn. Bạn sẽ phải đi tới cốt lõi sâu nhất của bản thể bạn và tìm ra cái gì đang thu hút bạn.

 

Bạn đã bao giờ quan sát con vật làm tình chưa? Nếu bạn chưa bao giờ quan sát, quan sát đi. Và bạn sẽ ngạc nhiên: một khải lộ lớn sẽ hiện ra cho bạn. Rằng con vật không tận hưởng dục. Nó không thích thú gì việc làm tình, nó gần như việc cưỡng bách, cưỡng bách tự nhiên mà nó phải hoàn thành. Khoảnh khắc hành động dục kết thúc, con cái và con đực đi tiếp con đường của chúng, không liên quan. Bạn có thể thấy trong mắt chúng một sự buồn, thất vọng, có thể chúng đang tự hỏi tại sao chúng lại phải làm điều vô nghĩa này lặp đi lặp lại. Chính chỉ con người mới có năng lực đạt tới niềm vui cực thích.

 

Dục mang tính con vật, nhưng dục với niềm vui thì mang tính con người. Nó là cái gì đó tuyệt đối mang tính người. Với con người, dục mang lại niềm vui lớn, sự nồng nhiệt, nó là đặc quyền của con người. Con người có thể làm cho dục trở thành hiện tượng đầy dịu dàng tinh tế. Họ có thể làm cho dục trở nên đầy tính thơ ca, âm nhạc và nghệ thuật.

 

Tôi đang trao cho bạn một cái nhìn mới, để bạn có thể biến đổi dục của bạn vào trong yêu. Đây là mật tông mới, để bạn có thể có cái nhìn sâu vào trong kinh nghiệm dục của bạn, khám phá nó, tìm ra sự hài hoà của nó, tìm ra sự thống nhất vũ trụ trong nó, thậm chí tìm ra Thượng đế trong nó nữa.

 

Đầu tiên là một với người đàn ông hay đàn bà của bạn, sau đó là một với toàn thể sự tồn tại này, toàn vũ trụ. Tôi đang cho bạn một tâm linh mới, một tôn giáo mới: tôn giáo yêu cuộc sống, khẳng định cuộc sống, một tôn giáo trở thành chuyện tình sâu sắc với vũ trụ.

 

Các tôn giáo cũ kết thúc rồi, thời của họ qua rồi. Nhân loại cần một cảnh quan mới, viễn kiến mới. Nhân loại cần tâm trí mới toàn bộ. Nhân loại mới này sẽ yêu cuộc sống, say mê với niềm vui của cuộc sống. Họ biết cách nhảy múa cùng cay cối, hát cùng chim chóc. Họ không chống lại cái gì mà bao giờ cũng sẵn sàng biến đổi mọi thứ vào trong các bình diện cao hơn, kể cả dục.

 

Vâng, dục có thể được biến đổi thành yêu và từ yêu mà cùng năng lượng ấy sẽ được biến đổi thành lời cầu nguyện.

 

Khi dục trở thành lời nguyện, bạn đã về tới nhà.

 

 

  1. Đạo sư dục (?)

 

Tháng 8 năm 1968, tôi đã được mời đến Bombay để thuyết giảng về chủ đề “Tình Yêu” tại khán phòng Bharatiya Vidya Bhavan. Trong bài đàm luận đầu tiên tôi đã giải thích rằng tình yêu và thiền định là sự biến đổi của năng lượng dục tính, và rằng nếu tính dục bị kìm nén, nó không thể nào được biến đổi. Điều cần nhấn mạnh là nhận thức để vượt lên, siêu việt lên trên năng lượng dục tính.

 

Chủ đề ấy đã vô tình khiến cho nhiều người đã cảm thấy bị xúc phạm và thậm chí người chủ của khán phòng cũng quyết định bãi bỏ chương trình đàm luận sau đó. Bài nói chưa hoàn thành.

 

Vậy nên tháng 9, tôi trở lại để hoàn thành nó trước một số lượng lớn thính giả tại khu đền Gwalia Tank Maidan nổi tiếng. Những gì tôi nói đã được in và xuất bản trong cuốn sách có tên “Từ dục tới siêu tâm thức”. Rất mau chóng cuốn sách đã trở thành một hiện tượng và trở thành cuốn sách có lượng người đọc nhiều nhất. Dục chưa bao giờ được xem là một chủ đề thích hợp chứ đừng nói tới việc xem nó như điều linh thiêng.

 

Chính trên cơ sở này mà báo chí và truyền thông đã giật gân câu chuyện, xuyên tạc lời giảng và “phong” cho tôi một biệt danh mang tính phỉ báng là “Sex guru: Đạo sư dục”.

 

Tôi tự hỏi liệu có ai trong số các phóng viên đã từng đọc cuốn sách chưa? Nếu đọc thì họ có hiểu nó nói gì không? Bởi vì nếu họ hiểu, thế thì họ phải nhận ra họ đang đi sai hướng và đang ngu ngốc như thế nào khi viết những bài báo đó.

 

Nhưng họ là báo chí mà, họ phải tìm ra những cách giật gân nhất để đưa tin về mọi sự. Chúng ta còn có thể trông chờ gì ở họ đây? Sự tôn trọng sự thật? Chân lý? Lòng chân thành? Tính chính trực? Nếu họ có những đức tính đó, cõ lẽ họ đã không chọn làm một nhà báo.

 

Tôi từng làm việc trong một tờ báo, tôi từng là đối tượng công kích của biết bao nhiêu tờ báo. Tôi biết họ từ bên trong, từ trong sâu thẳm nội tâm đến nỗi chính họ cũng chưa từng biết tới. Tôi biết trò chơi của họ, tôi chấp nhận nó. Đối với tôi, báo chí cũng chỉ là một trò chơi.