Về nhà thôi, tới lúc thoát thai rồi


30/09/2019 – Đời là giấc mộng triền miên

Lúc ấy tầm 10 giờ tối, thuộc ngày cuối cùng của tháng 9, tại một bến xe lưa thưa vài lữ khách qua qua lại lại, tôi ngồi thần trên băng ghế màu xám lạnh lẽo, khóc nức nở. Nước mắt giọt ngắn giọt dài cứ thể thi nhau trào ra từ đôi mắt mỏi mệt, đầm đìa trên khuôn mặt gầy rồi rơi lả tả theo cằm xuống vùng xương quai xanh, thấm ướt cả vùng cổ của chiếc áo thun mỏng màu trắng. Tôi không chỉ là một kẻ hay khóc, mà còn rất thích khóc.

Trên một băng ghế khác ngay bên cạnh tôi, cậu em Bá Thông vừa nhẫn nại vừa trìu mến kể chuyện về mối tình đầu đặc biệt của cậu ấy với cô bạn hồi cấp ba. Tôi biết cậu ấy đang cố làm tôi vui lên chút, dầu vậy tôi cũng biết thừa rằng cậu rất “khoái” khi nhìn tôi khóc ngon lành như lúc này.

Cậu bảo: “Em biết nói ra điều này nghe có vẻ buồn cười, nhưng mà nhìn chị khóc vậy em thấy vui vui sao ấy. Em thấy đây mới là lúc mà chị đang sống thật nhất, mãnh liệt nhất. Khi chị không phải kìm nén hay níu giữ gì, cứ mặc cho cảm xúc tuôn ra như thế. Chị hiểu ý em mà đúng không?”

Tôi nhẹ kéo cao cổ áo chiếc áo thun vốn đã ướt đầm chùi lên khuôn mặt đang đầy những nước, đáp “Chị hiểu” rồi lại buông áo nhẹ nhàng… khóc tiếp.

Cậu ấy cứ ngồi bên lúc thì im lặng, lúc thì kể chuyện, lúc thì bóc ăn những trái bon bon ngon lành tôi mới mua lúc chiều, lúc lại nhìn tôi chăm chú và cho những lời khuyên mà bạn sẽ hiếm khi được nghe ở một chàng trai mới 23 tuổi, vừa tốt nghiệp đại học đã “bỏ nhà” để đi “chu du thiên hạ” suốt 3 tháng nay. Chúng tôi mới chỉ gặp nhau 3 ngày trước vậy mà cảm giác cứ thân thiết như người trong cùng một gia đình vậy. Cậu ấy như một cậu em trai mà tôi từng tưởng tượng trong những lúc xem các video chị gái-em trai trên mạng.

Thật khó tin cách mà tôi và cậu gặp nhau nhưng còn khó tin hơn nữa cách mà cậu trở thành nguyên nhân gián tiếp gây ra tình trạng dở dở ương ương đầy bất ngờ và hết sức thê thảm của tôi ngay lúc này. Đúng vậy, lỗi của cậu ấy rất lớn, những 1% và phần nhỏ xíu còn lại tất nhiên là lỗi của tôi mà ra cả.

Có lẽ vì cảm giác “áy náy” khi biết mình là một phần nguyên nhân cho nên cậu mới kiên quyết ngồi cùng tôi ở cái bến xe ấy cho tới giây phút cuối cùng, bất kể tôi cứ nói đi nói lại “Em về đi. Trễ lắm rồi. Chị ngồi đây khi nào thấy chán sẽ tự mua vé xe về.”

Cậu đáp gọn lỏn: “Chị tưởng em là con nít hả? Em không đi đâu hết. Em ngồi đây với chị.”

Kẻ cứng đầu gặp người cứng cổ, ừ, thích thì ngồi đi, đàng nào bến xe này cũng đâu phải của riêng tôi. Thế là tôi lại yên tâm mà khóc tiếp, rồi lại kéo áo lau mặt cho đỡ ướt, rồi lại khóc. Khóc chán thì ngừng, bóc vài trái bon bon thơm ngọt nhâm nhi cái hương vị sẽ sớm rời xa khi mùa bon bon sắp hết. Trái cây có nhiều loại chỉ ra theo mùa như măng cụt, sầu riêng, quả hồng, mít, bơ nhưng cũng nhiều loại lại cứ luôn rả rích suốt cả năm, như ổi, đu đủ, chuối chẳng hạn. Và dường như những loại quả theo mùa luôn được yêu quý hơn những loại quả ra quanh năm. Tôi thèm bòn bon đến mức đi khắp Bảo Lộc tìm mua đều chỉ nhận được những cái lắc đầu “hết mùa rồi” nên khi thấy một chị bán hàng rong đẩy xe đạp treo túi bòn bon hồi chiều, tôi đã không ngần ngại gọi chị lại mua hết chỗ bòn bon mà chị có. Sài Gòn vẫn còn đầy bòn bon ở khắp các chợ, nhưng đây là bòn bon Thái, vị ngọt khá công nghiệp chứ không dôn dốt ngòn ngọt một cách đầy tự nhiên như thứ bòn bon người dân Bảo Lộc tự trồng. Tôi thích bòn bon lắm nên không thể vì đang có chuyện buồn mà quên việc nhâm nhi vài trái, trước khi Bá Thông nó ăn hết mất. Thế nên tôi nín khóc một hồi để ăn bòn bon. Ăn một hồi thấy đủ đủ thì cảm xúc lại ùa về, lại khóc. Khóc suốt cả mấy tiếng đồng hồ.

Khóc đã con mắt. Khóc sướng trái tim. Khóc sạch hết muộn phiền trong tâm hồn mong manh nhưng khó vỡ. Nói chung đó quả là một trận khóc đã đời.

Khóc xong, chùi nước mắt thêm lần nữa, đợi một lát cho đôi mắt lẫn đôi má khô khô. Tôi bảo “Chị buồn ngủ quá. Có lẽ đã tới lúc rồi, chị không cảm thấy tiếc nuối gì nữa. Chị đi đây” rồi chẳng đợi cậu nói thêm gì, tôi đứng dậy ôm cậu một cái tạm biệt, dặn cậu đi đường cẩn thận, nhớ thưởng thức thành phố này hết mức khi còn có thể và đừng để bị tác động bởi năng lượng xấu của nơi này.

Cậu đáp “Vâng”, trao cho tôi chiếc giỏ xách, chúc tôi bình an và nhìn tôi leo lên xe rồi mới mở điện thoại tìm đường đi về.

Tôi cũng về. Về thôi, thành phố này chẳng còn gì níu chân tôi được nữa.

Tôi mua vé và leo lên xe, yên vị trên chiếc ghế giường nằm êm ái và phủ tấm chăn mỏng màu vàng hoàng kim lên người, tự dưng thấy vui vui vì tôi thích màu ấy và ngạc nhiên khi thấy bản thân đang buồn và mệt đến vậy mà vẫn chú ý tới những thứ nhỏ bé xung quanh như thế.

Do cả ngày di chuyển liên tục, khóc mệt hết cả mắt lại còn cố tình uống thêm một viên thuốc hỗ trợ ngủ ngon nên hành trình năm tiếng đồng hồ trên chiếc xe buýt giường nằm trôi qua thật êm ả dễ dàng, đúng như kế hoạch.

Khi tôi thức giấc cũng là lúc nhận ra xe vừa về tới Bảo Lộc, tôi thấy trong tâm trí mình nhen lên một ý tưởng điên rồ. Trong khoảnh khắc, tôi ước chuyến xe này không bao giờ dừng lại để tôi cứ ngủ như thế mãi mãi, quên đi mọi việc khác trên đời.

May mắn sao Thượng đế có lẽ cũng đang bận ngủ nên không nghe thấy lời cầu nguyện ấy của tôi, nếu không thì… Giờ tôi đã hiểu tại sao Ngài lại không biến mọi điều ước của con người thành hiện thực. Có lẽ vì Ngài biết rằng con người chẳng ý thức được điều mình ước là ngớ ngẩn và ngu si thế nào.

Lý do tôi phải bắt xe vội vã lúc nửa đêm như vậy là vì tôi muốn sáng hôm sau được thức dậy trong ngôi nhà của mình, để bắt đầu một ngày mới, một tháng mới, một bước ngoặt mới của cuộc đời mình. Tôi muốn trở thành một con người mới. Tôi muốn lột xác chính mình thoát khỏi cái tổ kén xinh đẹp ấm áp mà tôi đã ngủ vùi trong những tháng ngày qua. Tôi muốn xé nát lớp bòng bong tơ lụa quấn quanh mình để được thoát ra ngoài, được trở thành một cánh bướm tung đôi cánh lớn xinh đẹp vào bầu trời tự do rộng mở.

Tôi không muốn làm con sâu nhộng yếu ớt an toàn trong tổ tơ ấm áp nữa.

Tới lúc thoát thai rồi!

Tới lúc phải bay rồi!

 

Chuyện gì đã xảy ra xin phép kể trong một cuốn sách khác.

Có thể tạm coi rằng tôi đã được thai nghén ở trong một “tử cung” ấm áp suốt chín tháng mười ngày qua và giờ là lúc để thoát thai ra khỏi tử cung ấy. Hơn chín tháng được sống và được nuôi dưỡng trong tử cung của tình yêu, tôi như đứa trẻ cứ thế yên tâm say ngủ một giấc thật dài phó mặc đời mình cho người mẹ Tình Yêu. Trong giấc ngủ dài ấy, đã có nhiều cơn hiền mộng lẫn những cơn ác mộng đan xen nhưng sau cùng, nó vẫn là một cuộc sống đẹp, một giấc mơ đẹp. Khi giấc mơ kết thúc, tôi tỉnh dậy đối diện với một thực tại mới và thực tại này khiến tôi đau đớn rất nhiều hệt như đứa trẻ khi thoát thai cũng sẽ phải chịu những cơn đau do sự co bóp của tử cung đang cố đẩy nó ra ngoài. Đứa trẻ không biết sau cơn đau ấy, một thế giới khác hiện hữu. Tôi thì biết. Tôi biết sau những đau đớn này, tôi sẽ được tái sinh thành một con người khác, sống cuộc đời khác.

 

Một cách hiểu khác. Chuyện xảy ra cũng giống như khi một người nằm ngủ và mơ thấy một giấc mơ đẹp, lúc tỉnh giấc sẽ thấy hơi buồn, tiếc và muốn ngủ thêm chút nữa nhằm níu kéo giấc mơ ấy. Tôi cũng đã hành động hệt như thế. Việc lang thang ở cái đất Sài Gòn này cả ngày hôm đó cho tới tận nửa đêm vẫn cứ ráng ngồi trụ lại trên băng ghế xám lạnh lẽo ấy cũng chỉ là một hành động cố níu kéo giấc mơ của một cô gái không dám tin rằng giấc mơ đã kết thúc, rằng đã đến lúc cô phải thức dậy. Thức dậy để đối mặt với một thực tại phũ phàng không mong muốn và than trách, hoặc thức dậy để tạo ra thực tại mới cho cuộc đời mình.

Tôi chọn việc thức dậy để tạo ra thực tại mới. Vậy nên xin tạm biệt giấc mơ ngọt ngào tuyệt đẹp, tôi phải thức dậy thôi. Tạm biệt “tử cung” an toàn ấm áp. Tôi phải “thoát thai” thôi!

Xe bus đưa tôi tới tận cửa nhà. Tôi trèo trên chiếc cầu thang màu xanh phía trên thảm cỏ để lên căn phòng cũng màu xanh mà tôi mới làm xong một tháng trước. Cái tổ này là phòng ngủ mới của tôi, tôi đặt tên nó là Căn Phòng Ánh Sáng do bốn phía tường đều những tấm kiếng trong suốt đảm bảo căn phòng không bao giờ thiếu ánh sáng tự nhiên.

Chẳng buồn thay đồ, tôi mặc nguyên chiếc quần thụng rộng thùng thình, chiếc áo thun đã khô nước mắt, cuộn mình vào trong tấm chăn lớn màu đen êm ái và cảm thấy như cả màn đêm đang ôm lấy mình đầy vỗ về âu yếm.

Thật lạ và mâu thuẫn cái cảm giác làm ra một căn phòng đầy ắp ánh sáng để rồi lại mất công trốn mình vào bên trong chiếc chăn đen để mong tìm chút cảm giác bình an.

 

Trong ánh sáng, người ta hoạt động, người ta sáng tạo, người ta ca múa.

Trong màn đêm, người ta nghỉ ngơi, người ta phục hồi, người ta tái sinh.

Con người cần cả hai.

Tôi cần cả hai.

Đã qua rồi những ngày sống trong thế giới nhiệm màu của những giấc mơ, đã đến lúc để tôi thức dậy đón chào thực tại mới. Nhưng trước khi đón chào thực tại đầy ắp ánh sáng ấy, một chút nghỉ ngơi trong màn đêm là điều không chỉ cần thiết, mà còn là cấp thiết.

Tôi lại thiếp đi vào đúng khoảnh khắc ngày cũ chuyển giao sang ngày mới.

Lúc ấy là 4 giờ sáng ngày đầu tiên của tháng 10.