If you don’t have kindness to give it for free, you do need it the most

Chuyện 2000 đồng và một kẻ “ăn xin” lòng tử tế

Sáng nay, tôi bước tới trạm xe bus, rạng rỡ – thanh lịch như mọi khi. Một cô bé có lẽ là sinh viên từ xa bước lại gần trước mặt tôi, thỏ thẻ “Chị ơi, chị cho em 2 ngàn đồng được không? Bởi vì em không có tiền lẻ sợ lên bus họ không chịu” Tôi nhìn em, mỉm cười nhỏ nhẹ, thay vì nói “Được” thì tôi nói “Tất nhiên, R-Ấ-T L-À Đ-Ư-Ợ-C em ạ” với sự kéo dài chậm rãi thể hiện sự sẵn lòng và cả vui lòng. Giây phút ấy trong lòng tôi vui sướng hân hoan cực kì vì cảm giác như trả được một món nợ đè nặng trong lòng bấy lâu. Món nợ ấy xảy ra cũng trên một chuyến xe bus và cũng với 2 ngàn đồng mà tôi sẽ kể ngay sau đây.

Tôi lục ví nhưng trong ví không có 2k nên tôi cho em 5k – chuyện nhỏ, coi như món nợ ngày xưa cần thêm chút “tiền lời”.

Chuyện là một ngày cách đây vài tuần, tôi cũng bắt xe bus đi làm với sự thanh lịch dịu dàng như thường ngày. Hôm ấy hình như mặc một chân váy dài qua gối cùng một áo pull mỏng và chiếc dây đeo cổ xinh xinh. Tôi hiên ngang bước lên bus, mở ví tiền và chợt nghĩ “Chết mẹ, không có tiền. Ví chỉ còn 4k tiền lẻ và mấy đồng 500k trong khi vé xe bus là 6k. Giờ làm sao?” Tôi bẽn lẽn, xấu hổ đưa tờ 500k cho anh chàng phụ xe với cảm giác có lỗi, anh ấy nhìn tôi, lườm “Không có tiền thối, tự đi đổi đi” – sao người ta lại không thể sống dịu dàng với nhau hơn chút được nhỹ? “Vậy đợi chút, mình đi xin” và đó là lần đầu tiên trong đời, tôi đi xin tiền. Xin 2 ngàn đồng – tôi chưa bao giờ nghĩ nó lại khó khăn đến vậy.

Một bạn trẻ nói không có, một chị văn phòng nói không có, một cô nội trợ nói không có…
Từ tâm thế vô tư tôi bỗng bắt đầu thấy xấu hổ và buồn nữa. Có thật là họ không có 2 ngàn, hay họ lười mở ví, hay họ không sẵn lòng giúp đỡ? Bất cứ lý do nào chăng nữa, tôi cũng cảm thấy buồn. Nếu mọi người không có nổi 2k, tôi rất buồn. Nếu mọi người vì lười lục ví mà không muốn giúp – tôi thấy buồn hơn. Nhưng nếu mọi người không lười nhưng chỉ vì thật tâm họ không muốn giúp – tôi thấy buồn khủng khiếp. Chỉ 2 ngàn nhưng thấy lòng người rõ nét biết bao nhiêu.

Tôi không muốn mình như một kẻ ăn xin như vậy, không phải xin 2 ngàn đồng nhưng là xin chút sự cảm thông, chút sự giúp đỡ, chút sự tử tế trong đời. Người không có sự tử tế để trao đi cho người cần, ấy là người cần nó nhất. Tôi là một người luôn cố sống tử tế, với mọi người xung quanh, nhưng nếu mọi người không tử tế với tôi, ấy là chuyện của họ, ấy là vấn đề của họ. Tôi đứng trên xe bus, thất bại vì xin 2 ngàn đồng không một ai muốn cho, chực bật khóc vì thấy đời sao lạnh lẽo quá. Tôi không muốn đi “ăn xin” sự giúp đỡ từ những người lạnh lùng ấy. Tại sao mọi người lại như vậy? 2 ngàn đồng lớn đến thế sao? Tôi nhìn xung quanh, nhiều người nhìn tôi, họ đều biết chuyện nhưng không một ai sẵn lòng lên tiếng giúp đỡ. Tôi nhìn sự lạnh tanh vô cảm trên mặt họ, quyết định không xin nữa, đứng thẳng người nói với anh chàng phụ xe rằng tôi không có đủ tiền trả, tôi sẽ xuống xe để tìm chỗ đổi tiền lẻ và bắt một chuyến xe khác.

Bỗng nhiên từ trời xanh – thấu hiểu tấm lòng thành – Thượng đế gửi xuống cho tôi một thiên thần. Ấy là một chàng trai trẻ, rất đẹp trai, từ đầu xe bước xuống cuối xe để sẵn sàng xuống trạm. Tôi nhìn anh chàng bỗng có một khao khát phải làm điều này, nhìn vào đôi mắt đẹp trai của anh ta, tôi nói dõng dạc như ra lệnh, không phải giọng năn nỉ: “Anh cho tôi mượn 2 ngàn đồng”. Anh chàng nhìn tôi chăm chú một giây rồi đút tay vào túi, rút ví, lấy cho tôi 2 ngàn đồng. Tôi nói “Đưa số điện thoại của anh đây, tôi sẽ tìm anh trả lại 2 ngàn này” Anh chàng nói “Thôi, không cần đâu mà”. Tôi nói “Anh không cần nhận lại, nhưng tôi cần phải trả.” Thế rồi anh ấy đưa tôi số điện thoại. Tôi cảm ơn anh, chào tạm biệt và chúc ngày tốt lành. Anh chúc tôi ngày tốt lành. Vâng, anh ạ, anh chính là điều tốt lành của tôi ngày hôm nay – bằng 2 ngàn đồng này.

Câu chuyện này thật ra ý không phải là nói về sự lạnh lùng của người Việt, sự thất vọng và xấu hổ của tôi khi đi xin tiền, càng không phải về bất cứ triết lý nào của cuộc sống – mà thật ra câu chuyện này là về cách thức để có số điện thoại của một chàng trai đẹp trên xe bus, thưa quý vị và các bạn!
Vâng, tôi dù thanh lịch hay nghèo hèn gì thì chung quy cũng chỉ là một đứa mê trai, biết sao được.

Cho nên kết luận là “Đừng chỉ sống xinh đẹp (duyên dáng bên ngoài, tử tế bên trong), mà còn phải sống thông minh nữa” là như thế!

P/s: Trong hình là cô bé xin 2000 đồng sáng nay. Cảm giác trả được món nợ 2000 thật sảng khoái và sung sướng. Tôi xin phép em chụp tấm hình.

Phi Tuyết 18/9/2018

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *