Chuyện mua đất quê
Đã đến lúc để các bạn suy nghĩ về việc chuyển hướng cuộc sống về quê. Tất nhiên ai chả muốn sống đủ đầy ở thành phố lớn, thậm chí có nhà có hộ khẩu nữa thì càng oách. Nếu bạn đã có nhà hay đã có kế hoạch lẫn khả năng mua nhà ở phố thì tuyệt vời. Mình viết bài này cho những bạn thấy ước mơ nhà phố sao ngày càng xa vời, những ai muốn tìm một con đường khác để an cư lạc nghiệp nhanh chóng hơn, dễ dàng hơn.
Gợi ý của mình cho bạn là hãy chuyển hướng đôi mắt của bạn về quê. Về quê nhưng không có nghĩa phải ở cùng gia đình cha mẹ bạn, không có nghĩa chỉ nhận đất thừa kế và ở loanh quanh trong xóm nơi bạn sinh ra. Về quê không có nghĩa chỉ là thả gà nuôi cá trồng rau. “Quê” lớn rộng hơn bạn nghĩ nhiều lắm.
Ví dụ mình “về quê” từ sau khi ra trường, là khoảng chục năm trước. Gọi là về quê nhưng mình sống và làm việc ở phố, thành phố Bảo Lộc, trong khi ba mẹ mình vẫn sống trong làng của họ cách phố tầm 15km. Mình từ mười tuổi đã không sống cùng gia đình nên chưa bao giờ xem nhà ba mẹ như nhà mình, thậm chí họ có nhiều đất và giả sử muốn chia phần cho mình cũng chưa chắc mình đã lấy, vì mình không cần và không có nhu cầu.
2014 mình khi ấy kinh doanh thời trang các thứ, đọc bộ “Dạy con làm giàu” cũng lâu nên rất thích đất đai. Mình mượn tiền ba mẹ mua miếng đất đầu tiên trong một hẻm nhỏ ngay trung tâm phố, đất đẹp nhưng chỉ 150 triệu/60m2, cuối năm ấy mình trả lại tiền cho mẹ. Sở dĩ mình kiếm được miếng này là nhờ cả năm trời đi lòng vòng hỏi nát cả Bảo Lộc, ngậm ngùi xem cả trăm miếng đất khác ngoài khả năng bản thân khi ấy. Trời không phụ người có lòng mà. Đất đẹp rẻ không từ trên trời rơi xuống, bạn không có tiền thì bạn phải có công, phải chịu khó thôi.
Nhiều bạn sẽ kêu mình may mắn vì về quê sớm nên mới kiếm được đất rẻ. Vậy tại sao bạn không tự tạo may mắn cho mình ngay bây giờ đi, bạn cũng có thể kiếm được đất tốt trong khả năng nếu bạn chịu khó. Mười năm sau sẽ nhiều người khác kêu bạn may mắn vì “về sớm” đấy.
Mình là người ngây thơ nên mình tin vào cổ tích lắm. Cổ tích là dù quê bạn ở đâu, dù tình hình tài chính của bạn như nào, nhất định có đất rẻ ở đâu đó đang chờ đợi bạn. Và đất này thường ở quê chứ không ở thành phố lớn đâu. Mình mà ở phố từ đó tới giờ cứ cho là may mắn lắm có nhà phố chăng nữa, thì cuộc sống nhất định cũng sẽ căng thẳng chứ không thể an nhiên tự tại thảnh thơi như hiện tại.
Chuyển đôi mắt của bạn hướng về quê nhưng tìm nơi thích hợp với bản thân chứ đừng quá quan trọng hoá “quê = ở cùng ba mẹ”. Tất nhiên cha mẹ ở quê thường là bệ đỡ cực tốt mà chúng ta có thể dựa vào, điều này chẳng có gì sai trái cả. Như mình ngày xưa mượn tiền mua trước rồi trả. Bạn khác có thể bán đất cha mẹ chia rồi mua chỗ khác xa ba mẹ hơn tí. Tay chơi nữa thì thuê đất cũng là ý hay. Thuê đất 10-30 năm làm nhà gỗ hay sắt tiền chế ở vừa xinh vừa rẻ. Thuê nhà cũ trong phố sửa chữa lại theo nhu cầu rồi ở cũng không phải ý tồi.
Mỗi người khác nhau sẽ có hoàn cảnh, bối cảnh và chiến lược khác nhau để lập kế hoạch cho phù hợp với nhu cầu của bản thân. Đừng ôm khư khư kế hoạch của người khác xong vận dụng không được thì chuyển qua thất vọng oán trách nhé.
Người quê đất rộng, cứ nghĩ phải vài trăm mét vuông mới đủ làm nhà nhưng với tư duy kiến trúc ngày nay thì đất vài chục mét vuông cũng dư dả làm nhà rồi ấy. Mua đất nhỏ thôi cho rẻ, bỏ thêm ít tiền cho kiến trúc sư tối đa hoá không gian sống. Chi phí kiến trúc sư thường chỉ 10% công trình là không đắt cho việc họ vừa thiết kế vừa quản lý thi công lo thợ thuyền các thứ. Mình chẳng phải làm gì mà lại có không gian sống xanh đẹp hiện đại. Không nhất thiết về quê là cứ phải xây nhà đất ba gian kiểu quê hay bê tông nhà ống kiểu rặc phố đâu.
Nếu chưa mua được đất quê mà công việc ở phố đang tốt, bạn có thể bắt đầu nhờ người thân tìm giúp đất quê và lên kế hoạch kiếm tiền phố xây nhà quê. Đừng đợi đủ tiền mới về quê kiếm đất xây nhà, lúc ấy giá đất đắt gấp nhiều lần rồi ấy.
Về công việc khi ở quê.
Gợi ý sau cho những ai có ý định về quê và muốn buông hẳn công việc phố để về quê. Còn nhà có điều kiện thì cứ chân phố chân quê đều rất tốt.
Quê ở đâu cũng có nhiều thế mạnh riêng về cảnh quan, du lịch, nông sản, hải sản. Mình muốn đặc biệt nhấn mạnh về du lịch miền quê. Đây là mảng tiềm năng và phù hợp với mọi vùng đất, chỉ cần bạn có tâm và ý tưởng.
Ví dụ người vùng biển vùng núi thì khỏi nói rồi nhưng ngay cả người chỉ sống vùng làm nông với đồng lúa hay miệt vườn cũng dư sức làm các dịch vụ nghỉ dưỡng trên cánh đồng, trong vườn ăn trái. Mô hình như farmstay là một ý hay mà nơi nào cũng có thể nghiên cứu và thực hiện dựa vào thế mạnh địa phương.
Càng nhiều người mang tư duy phố về quê để phát triển quê, thì càng nhiều cơ hội cho quê phát triển theo hướng bền vững, lành mạnh và sáng tạo. Tất nhiên tư duy phố ở đây ý mình là tư duy tiến bộ cùng văn minh nhân loại, như là tư duy về trồng cây gây rừng, cải tạo đất, nông nghiệp xanh thuận tự nhiên, đa dạng cây trồng luân canh thay vì thâm canh, tư duy về kiến trúc, hạ tầng, cải tạo cảnh quan, chất lượng dịch vụ, mô hình giáo dục mới, ngoại ngữ… đây là nghĩa của tư duy phố. (chứ không có ý nói tư duy phố = phá huỷ tanh bành mọi thứ, công nghiệp hoá tràn lan mọi thứ đâu nha)
Ví dụ, người ở quê cũng nên có kiến trúc sư, có mô hình giáo dục khai phóng, có những lớp học nghệ thuật, thư viện, thể thao và câu lạc bộ chứ.
Quê cũng cần những tiệm trà sữa đẹp đẽ, cafe sách, tiệm quần áo may đo thiết kế, tiệm đồ da, tiệm cây xanh, cửa hàng thực phẩm nhập, cửa hàng dụng cụ làm bánh chứ.
Quê cũng cần dịch vụ tư vấn, đọc vân tay, nhân số học, ngoại ngữ, kĩ năng chứ. Quê cũng cần tiệm tranh, tiệm đồ mây tre, đồ nội thất xịn xò chứ (tất nhiên là tuỳ quê nha).
Thật ra mình không rành về mô hình và lối sống vùng quê miền bắc, mình chỉ biết các nơi gọi là quê ở miền nam thật ra họ cũng tân tiến hợp thời lắm chứ không quê kiểu “quê mùa” đâu nha.
Du lịch ở quê, ẩm thực quê, đồ thủ công quê, lễ hội quê, dịch vụ và giáo dục ở quê… tất cả những thứ này đều giá trị và chờ đợi những người con xa quê trở về gầy dựng, phát triển và lan toả. Tại sao không?
Cũng hệt như câu chuyện du học sinh nên về nước hay ở lại. Mình cho rằng ai có kế hoạch tốt để khi về nước triển ngay thì hãy về, không thì cứ ở lại nước ngoài mà trải nghiệm, rèn giũa, học hỏi đúc kết, lấy ý tưởng kinh nghiệm. Khi thấy đủ đủ rồi thì hãy về mà nở hoa trên quê hương, giúp quê hương phát triển với. Tất nhiên đây chỉ là lựa chọn chứ không phải nghĩa vụ. Những người thành công hiện tại ở VN phần lớn đều đã trải qua thời gian thực chiến ở nước ngoài và sau đó mới về, chứ chỉ cầm tấm bằng về nước tay không bắt giặc thì cũng khó khăn chẳng kém gì dân trong nước cả.
Tương tự thế, khi ban đã sống và làm việc ở thành phố lớn một thời gian, hãy bắt đầu suy nghĩ chuyện mang ý tưởng và tinh hoa phố thị về quê nữa. Nhưng đừng hung hăng cho rằng mọi thứ phố đều tốt hơn ở quê, mọi ý tưởng ở phố đều đúng đắn để áp dụng. Nếu bạn mang tinh thần hung hăng này về quê thì thôi ở phố đi còn hơn. Quê cần thêm người xây dựng và bảo tồn, không cần người phá huỷ. Quê cũng cần công viên cây xanh, bãi tập thể dục cộng đồng, sân chơi thể thao, không có nghĩa quê cần sân golf hàng trăm mẫu, đập nước ngăn sông, những căn biệt thự rộng lớn phá nát rừng…
Về quê nhưng nhớ tôn trọng quê, tôn trọng hồn quê, tôn trọng con người và thiên nhiên vùng quê. Mình đảm bảo quê không bao giờ đối xử tệ với bạn đâu mà sẽ cho bạn một cuộc sống tuyệt vời.
Đừng đồng hoá quê chỉ là việc nuôi cá trồng rau, cuộc sống quê không giống như bài hát hoặc video
Lý Tử Thất đâu. Trồng rau nuôi gà chẳng đơn giản như bạn nghĩ, và cũng không cần thiết.
Nhưng bạn hoàn toàn có khả năng mở lớp học ở quê, mở công ty kiến trúc, dạy nghệ thuật, nghiên cứu phương pháp chế biến nông sản, tìm đường xuất khẩu nông sản quê hoặc phân phối món ăn quê tới người ngoài phố mà. Rồi mô hình co-working, home-sharing, marketing, truyền thông online… quê cũng cần mà. Thật sự là trăm công nghìn việc bạn có thể và nên làm ở quê chứ không chỉ nuôi cá trồng rau, nuôi hoa trồng lúa.
Biến quê thành nơi đáng sống không chỉ cho bạn mà cho nhiều người khác nữa cũng đang muốn về quê, tại sao không?
Namaste, cảm ơn bạn đã đọc bài!
P/s: hình minh hoạ: về quê và mang văn hoá cùng niềm vui cắm trại giữa thiên nhiên đến không chỉ cho người ở quê mà cho cả người ở phố được dịp về quê sống những ngày tuyệt đỉnh!