Buổi sáng mình thường thức giấc trong tiếng chim rừng, bật đôi bản nhạc, pha tách cafe, đọc vài trang sách hoặc ngắm nhìn mấy quả dưa tây béo ú lủng lẳng trong nắng sớm.
Nếu trời nhiều sương se lạnh thì chị em đốt bếp củi cho ấm, nướng củ khoai, bánh mì quét bơ hay luộc dăm ba quả vịt lộn ăn sáng. Mình mới học được văn hoá Hà Nội rất hay là ăn trứng vịt lộn vào bữa sáng. Hột vịt trong nam mình chỉ thấy ăn vào buổi tối, chưa thấy ai ăn sáng bao giờ. Ngon gì đâu. Nhà mình thường luộc 7 quả. Người em 3 quả, người chị 2, 1 cho mèo Lê Gạo và 1 cho Chu Lulu.
Ăn sáng xong, hai chị em làm thêm tách cafe nữa chọc ghẹo nhau chơi chứ cũng chẳng có gì nghiêm túc mà nói. Xong vào việc, như hôm qua thì người em cưa củi bổ củi, người chị nhổ cỏ dại khỏi bãi cỏ kim. Khi khác thì giặt đồ, tỉa cây, xử lý rác… Làm được chừng tiếng đồng hồ thì sẽ tới giờ ăn trái cây. Hôm qua có xoài chín cây, bòn bon, cam ngọt ơi là ngọt, mận cuối mùa. Chợ quê lúc nào cũng đầy ụ rau củ quả gà vịt, không sợ hết hàng như siêu thị phố. May ghê!
Ăn xong bữa phụ này thì đến lúc đi chuẩn bị cơm trưa. Người em nấu ăn rất ngon và dọn dẹp rất sạch nên người chị không cần làm gì cả. (Mà vì tui không cần làm gì mới ở cùng nhau được lâu chứ hiê hiê. Thỉnh thoảng tự giác giúp ẻm là lại được nghe câu “khi nào em nhờ hãy làm. Hư hết rồi này” Nên thôi. Giận không giúp nữa.)
Hai chị em ăn trưa xong tám chuyện xong thì bị tới giờ ngủ trưa. Ngủ trưa dậy thì đói nên sẽ ăn bữa xế, thường là khoai tây chiên, khoai lang chiên, uống kèm trà trái cây mát lạnh hoặc ăn trái cây nữa. Mùa này Bảo Lộc bao la bơ và sầu riêng, mít và măng cụt nữa.
Ăn xế xong thì 1 là đi ra chợ mua đồ ăn (cách nhà gần 10km), 2 là đi dạo quanh hồ (18km) khung cảnh đẹp tuyệt hoặc chèo sup bơi trong hồ nước xanh vô cực, 3 là đốt lửa nướng khoai, 4 là đi chuẩn bị bữa tối.
Ăn tối xong ngồi đốt lửa chơi, nghe nhạc, uống lon bia ly rượu, tắm nước nóng rồi đi “nghiên cứu nền điện ảnh thế giới” tới khi lại chìm vào giấc ngủ với bạn mèo Lê Gạo cuộn tròn dưới chân kêu gừ gừ.
Rồi véo cái lại thấy ngày mới bắt đầu với tiếng chim hót…
Hôm nay sẽ có tiết mục đi rừng cắm trại với các em trai. Ôi đời sống miệt vườn nơi hẻo lánh tưởng không sướng ai ngờ sướng không tưởng!
Sở dĩ tụi mình có thể sống cuộc sống nghỉ ngơi thư giãn trong thời điểm mùa dịch căng thẳng như vầy, ngoài lý do may mắn còn những lý do khác như là tư duy về tiền bạc tài chính tốt, kế hoạch làm việc cụ thể rõ ràng, quan trọng nhất là tâm thế an yên của người thiền nhân. Sống trong thế giới nhưng không để thế giới vướng bận tâm trí quá nhiều.
Nói tóm lại, việc thiết kế định hình phương cách sống, kế hoạch và mục tiêu sống rất quan trọng. Nếu bạn làm tốt, cuộc sống là rất dễ dàng. Nếu bạn chưa biết nó là gì thì đây là thời điểm tốt nhất để bạn bắt đầu suy nghĩ về nó. Mình tạm gọi nó là Chiến lược cuộc đời (như cách mình thường gọi trong các khoá đầu tư hoặc viện phù thuỷ).
Mùa dịch, mùa cách ly này đừng chỉ xem nó như một tai ương tai hoạ. Hãy học cách xem nó như cơ hội nữa. Cơ hội để xem lại cuộc đời mình, cách mình sống, cách mình tư duy, cách mình tồn tại.
Mình có đang sống không hay chỉ tồn tại như cái bóng dật dờ bị tác động bởi mọi sự thay đổi xung quanh?
Thời gian cách ly này mình có thể làm được những gì để lột xác cuộc sống cũ, để trở thành con người mới, để bắt đầu một cuộc sống mới không? Cho bản thân mình, cho gia đình mình và cho cộng đồng nữa?
Khi nào đúng lúc mình sẽ viết về cách thức tạo tự do tài chính kiểu Phi’s style để bạn có nhiều góc nhìn hơn, để thấy rằng nó không khó tí nào, không phức tạp như sách vở viết đâu. Và tiền chỉ là một nửa của cụm từ “tự do tài chính” thôi – nửa “tài chính” ấy, trong đó nửa “tự do” mới là chủ chốt và quan trọng.
Để có tự do này thì một câu “thần chú” ngắn mười chữ cũng đủ tóm gọn toàn bộ: “Nếu không thể đi ra ngoài, hãy đi vào trong”
Mùa cách ly này bạn có kế hoạch gì để sống khác, để xây dựng cuộc sống tự do hơn không?