BA CÂU THẦN CHÚ CỦA TỰ DO
Câu số một: “TUYỆT ZỜI!”
Hãy tập đáp “Tuyệt vời” trong bất cứ trường hợp nào như một cách phản ứng vô điều kiện với mọi tình huống trong cuộc sống.
Khi miệng thốt ra được lời này, tâm trí bạn sẽ tự động tìm các lý do để củng cố cho ý tưởng đó và mọi sự bỗng trở nên tuyệt vời. Ví dụ, ‘ơ mưa zồi’ – ‘tuyệt zời’. ‘Ơ cúp điện rồi’ – ‘tuyệt zời’. ‘chồng mình bỗng nhiên điệu đà và chiều chuộng mình hẳn, mình nghi quá.’ – ‘tuyệt zời’. ‘Mình muốn khóc quá’ – ‘tuyệt zời’. ‘Ơ búi hoa tàn zồi’ – ‘Tuyệt zời’. ‘Ơ Hình như mình hết yêu zồi’ – ‘tuyệt zời’. ‘Ơ điện thoại hết pin zồi’ – ‘Tuyệt zời’…
Khi bạn mới làm điều này những lần đầu bạn sẽ thấy khó, thấy câu thần chú này giống như tự kỉ ám thị và nó quả thực là tự kỉ ám thị. Nhưng ám thị này tốt mà, tại sao không?
Vì sau khi ám thị một thời gian, tâm trí quen với cách nghĩ mới và cách nghĩ mới sẽ thay đổi cách bạn hành động. Những hành động này sẽ thay đổi cả cuộc đời bạn đó không đùa đâu.
Nhưng dù thế đây vẫn chỉ là hướng tiếp cận tâm trí.
Hướng tiếp cận tâm linh thì khác. Bạn không ám thị tự thuyết phục bản thân TIN mọi sự đều tuyệt, nhưng bạn BIẾT mọi sự đều tuyệt vời cả.
Vâng, tất cả mọi sự đều tuyệt vời nếu như bạn nhìn đủ sâu vào gốc rễ của mọi sự:
Không chỉ hạnh phúc mới tuyệt đâu, đau khổ cũng tuyệt nữa.
Không chỉ hoa mới tuyệt đâu, rễ cũng tuyệt nữa.
Không chỉ nụ cười mới tuyệt đâu, nước mắt cũng tuyệt nữa.
Không chỉ sự sống mới tuyệt đâu, cái chết cũng tuyệt nữa.
Không chỉ nhận quà mới tuyệt đâu, trao quà cũng tuyệt nữa.
Không chỉ trung thành mới tuyệt đâu, phản bội cũng tuyệt nữa.
Không chỉ tâm linh mới tuyệt đâu, vật chất cũng tuyệt nữa (và ngược lại)
Không chỉ toán học mới tuyệt đâu, thơ ca cũng tuyệt nữa (và ngược lại)
Không chỉ giàu mới tuyệt đâu, nghèo cũng có cái tuyệt nữa. (Zí dụ nghèo ngủ ngon hơn, ăn ngon miệng hơn, tận hưởng những thứ nhỏ bé nhiều hơn, nhiều sự trân trọng hơn)
Không chỉ tự cao mới tuyệt đâu, khiêm tốn cũng tuyệt nữa hê hê
Không chỉ cafe bia rượu mới tuyệt đâu, nước lọc cũng tuyệt nữa.
Không chỉ nhà hàng mới tuyệt đâu, cơm nhà cũng tuyệt nữa.
Không chỉ đồ hàng hiệu mới tuyệt đâu, đồ handmade tái chế cũng tuyệt nữa.
Không chỉ nắng mới tuyệt đâu, mưa cũng tuyệt, trời xám xịt cũng tuyệt, trời nhiều mây hay ít mây cũng đều tuyệt cả.
Không chỉ trò chuyện và thấu hiểu mới tuyệt vời đâu, sự một mình và sự im lặng cũng tuyệt zời nữa.
Không chỉ Phi Tuyết là người tuyệt zời hông đâu, cô ấy còn khiêm tốn nhất thiên hạ nữa hê hê
Đại loại zậy!
Đấy, khi mình nhìn ra được sự toàn thể của vấn đề, tính nhất nguyên của cuộc sống, sự hoàn hảo của mọi sự thế thì mình BIẾT là mọi sự đều thật sự là TUYỆT ZỜI.
Cho nên từ hôm nay, câu thần chú bạn có thể bắt đầu ‘luyện’ chỉ đơn giản zậy thôi, hãy lặp đi lặp lại “Tuyệt zời” cho bất cứ vấn đề nào bạn gặp phải hay vấn đề nào bạn nghe người khác kể, rồi tìm cách để tìm ra cái tuyệt vời trong các vấn đề đó như một trò chơi đố vui vậy.
Kiểu tự hỏi trong đầu và hỏi nhau: “Tại sao chuyện này lại tuyệt vời nhĩ?” rồi cùng nhau tìm câu trả lời. Trò này vui thực sự và giá trị thực sự cho sự phát triển tâm linh nha.
Một trong những dấu hiệu để bạn tự nhận biết về sự trưởng thành tâm linh của mình ấy chính là thấy và biết sự đúng đắn lẫn tuyệt vời của tất cả mọi sự.
“Mọi sự xảy ra đều tuyệt vời và đều đúng là việc phải xảy ra!” Vâng, chính là như thế. Nhận biết về điều đơn giản này đi.
Namaste!
Hai câu thần chú kỳ sau:
– “Thì sao?” / “Rồi sao?”
– “Không quan trọng” / “Sao cũng được”
Thần chú số HIGH: “Thì sao?” / “Rồi sao nữa?
Nhiều chuyện, hay tám chuyện tầm phào là một hình thức giao tiếp tuy không hiệu quả lắm về mặt truyền tin nhưng lại hiệu quả về mặt tâm lý, nó giúp mọi người “vứt” bớt rác trong đầu mình qua… đầu người khác. Và vì lượng rác mà chúng ta vô thức thu thập này quá lớn đến nỗi nó choán hết không gian tâm trí khiến chúng ta dễ cảm thấy mệt mỏi, bực bội và chán nản mà đôi khi không biết lý do.
Thiền là cách ném rác tầm phào này ra khỏi tâm trí, là khả năng giữ cho bản thân tách khỏi những ồn ào thị phi không cần thiết và giữ cho tâm trí luôn có chỗ trống để mà sử dụng.
Như Lão Tử nói trong Đạo đức kinh, thứ chúng ta dùng trong đời là dùng chỗ trống không, chứ không phải chỗ đặc. Chúng ta dựng bức tường đặc ngăn phòng là để dùng không gian trống của phòng. Chúng ta làm ra ly chén đặc ngoài viền là để tạo không gian trống đựng đồ ăn, đựng nước. Chúng ta đào ao đào hồ đào giếng là tạo không gian trống cho nước ngưng đọng. Và cũng vậy, chúng ta thiền để tạo chỗ trống trong tâm trí và dùng chỗ trống đó để làm nơi chứa đựng năng lượng phúc lành và ân điển của vũ trụ trút xuống ta. Bạn càng có nhiều chỗ trống trong tâm trí thì bạn càng có khả năng chứa đựng nhiều năng lượng, tình yêu thương, sự tự do và im lặng. Khoảnh khắc tâm trí trống rỗng không suy nghĩ, bạn trở thành như chiếc phễu rỗng và vũ trụ ngay lập tức trút mưa năng lượng xuống khắp bản thể bạn, cả cơ thể lẫn linh hồn. Khi tâm trí bạn bận rộn suy nghĩ thì nó như chiếc phễu bị nút lại thậm chí quay ngược đầu không đựng được tí năng lượng vũ trụ nào cả.
Ủa, đang nói đến thần chú mà nhờ.
Tóm lại, khi bạn chưa thể thiền để làm tâm trí trống rỗng thì việc quan trọng hơn cần làm, là tạo rào cản để ngăn tâm trí thu lượm thêm rác rưới mà đặc biệt là rác từ những câu chuyện tầm phào của người khác trút vào bạn mỗi ngày.
Nếu bạn đủ bản lĩnh và đã là “đội mạnh” rồi thì bắt chước 3 câu hỏi của Socrates mỗi khi ai đó định nói với bạn điều gì. Ba câu hỏi ấy là: Chuyện bạn sắp nói có là sự thật không? Nó có liên quan đến tôi không? Nếu không liên quan thì việc biết nó có giúp tôi giúp đỡ được ai không? Và nếu câu trả lời là ‘không’ cho cả ba câu hỏi thì thôi, mình không nghe nữa. Đây là những câu hỏi tuyệt vời nhưng phạm vi áp dụng trong đời sống sẽ không rộng, vì nếu chúng ta nói vậy thì sau hai hôm chúng ta sẽ không còn bạn bè người thân nào cả và thậm chí bị xem như một kẻ tâm thần. Như đã nói, ai mà “đội mạnh” rồi thì quất tới luôn, càng bị xa lánh càng dễ tìm đạo. Thiệt!
Nhưng đa phần chúng ta đều không mạnh đến thế, ta muốn dĩ hoà vi quý, ta muốn giữ thể hiện cho ta lẫn cho người thế nên khi người khác đến nói với ta chuyện gì, kể cả khi không muốn nghe ta vẫn phải giả vờ như muốn nghe và quan tâm. Sự “chia chẻ” của tâm trí này (khi nó phải làm điều nó không muốn) sinh ra rất nhiều mệt mỏi chán nản và rất mất năng lượng. Đặc biệt những câu chuyện buôn dưa này đa phần lại toàn là chuyện tiêu cực khởi lên năng lượng xấu trong ta mà thôi: phán xét hơn, tham vọng hơn, lo lắng hơn, sợ hãi hơn… Thành ra câu thần chú hôm nay mình chỉ cho các bạn là một câu nói rất đơn giản, đơn giản đến phát… ghét luôn. Bạn cũng hay dùng nó nhưng bạn dùng một cách vô thức chứ chưa hề biết sức mạnh và khả năng tuyệt vời của nó.
Câu thần chú đơn giản chỉ hai hoặc ba từ: Rồi sao nữa? / Thì sao?
Cách dùng là, khi ai đó đến để kể cho bạn một chuyện gì đó, bất kể liên quan đến bạn hay đến ai, bất kể tích cực hay tiêu cực, bất kể nó là sự thật hay không sự thật. Cứ bình tĩnh nghe xong và rồi nói “Rồi sao nữa?”. Lần đầu tiên nghe câu này, người kể sẽ rất khoái chí và hào hứng, sẽ kể bạn nhiều hơn sâu hơn hoặc lan man hơn. Nhưng sau khoảng 3-5 lần “Rồi sao nữa?” thì tự dưng bạn sẽ nhận ra người kia ấp úng ngay, câu chuyện sẽ đi vào ngõ cụt ngay, cả hai sẽ cùng nhận ra chẳng có “sao nữa” gì sau đó cả. Rằng đây hoàn toàn là một chuyện tầm phào tốn thời gian, chẳng gỉai quyết được vấn đề gì của ai, chẳng giúp ai hạnh phúc hơn hay tự do hơn, chẳng để làm gì.
“Rồi sao nữa?” “Thì sao?” (then what?) là câu thần chú giúp bạn đi sâu vào tận cùng câu chuyện của người kia và rồi nhận ra tại điểm tận cùng đó nó chả có gì cả, lời chỉ là lời, vô nghĩa, rỗng không, trống hoác, ồn ào.
– “Mày ơi tao hết tiền rồi?” “Thì sao?” “À không sao.”
– “Em ơi tối nay anh đi nhậu với bạn.” “Thì sao?” “Thì anh về trễ” “Thì sao?” “Thì em không cần đợi cơm, cứ ăn trước và đi ngủ trước.” “Rồi sao nữa”. “À ờ thế thôi.”
– “Anh ơi em tăng cân rồi.” “Rồi em tính sao?” “Chắc em phải đi tập gym” “Rồi sao nữa?” “Nhưng em lười quá” “Rồi sao nữa?” …
Cứ thử đi, “Rồi sao nữa/ Thì sao/ Thế em tính thế nào…” Hỏi sâu vào vấn đề/câu chuyện của người kia tới cùng đi, để họ nhận ra họ đang nói những chuyện rất vô dụng, và cũng để mình nhận ra bản thân mình cũng thường nói những câu những lời vô nghĩa như thế nào.
Khi nói câu thần chú này bạn sẽ dễ bị ghét lắm đấy, vì người kia nghĩ bạn không quan tâm câu chuyện của họ (dù rằng đúng là bạn không quan tâm thật). Cho nên để tránh việc tạo ra năng lượng phản kháng lẫn nhau, hãy nhìn vào mắt người kia khi bạn nói “Rồi sao nữa?” Sự chân thành của bạn, sự nghiêm nghị trong mắt bạn đôi lúc cũng đủ cho người kia một khoảnh khắc của thiền, của vô trí, vô suy nghĩ, vô lời.
Thử bạn đang kể gì đó mà người đối diện bỗng dừng lại nhìn thẳng vào mắt bạn và nói “rồi sao?” mà coi, bạn sẽ “đứng hình” liền. Đứng hình này là khoảnh khắc tâm trí bối rối và dừng lại, nó là khoảnh khắc của thiền đó.
Tương tự, nếu bạn đang kể chuyện gì đó mà người kia cứ liên tục hỏi sâu hơn những câu “Rồi sao nữa?” thế thì bạn hãy tự nhận thức mà biết đã đến lúc để buông xuôi câu chuyện rồi, đến lúc bỏ nó đi rồi vì cứ đi theo nó sẽ chẳng dẫn bạn đến đâu ngoài mệt mỏi và mất thời gian cả.
Dần dà sẽ tới một điểm khi bạn có thể quan sát bản thân bạn trong tư cách người kể chuyện hoặc người nghe chuyện và bạn thấy câu chuyện này sao vô nghĩa thế, vớ vẩn thế, tự dưng bạn dừng lại, stop. Thực hành nhiều hơn bạn sẽ tới điểm chẳng còn muốn nghe chuyện gì từ ai, và cũng chẳng có chuyện gì để mà kể lể buôn dưa với người khác nữa, thế thì xin chúc mừng, thần chú “rồi sao nữa” bạn đã luyện thành công. Đến lúc để học câu chú mới!!!!
Namaste
Câu chú lần tới: “Sao cũng được/ Không quan trọng.” = vô vi
Điều quan trọng nhất của các câu thần chú là bạn phải ý thức được mình đang nói gì, đặt toàn bộ năng lượng vào câu nói của bạn khiến cho câu nói mang đầy sức mạnh đến nỗi nó làm thay đổi cả tình huống và thậm chí “đánh úp” người kia luôn. Không bỏ năng lượng và tâm ý vào lời nói thì lời chỉ là lời vô nghĩa bình thường, không phải thần chú nha!

1.483
Số người tiếp cận được
301
Lượt tương tác
–
Điểm phân phối
Không thể quảng cáo
120
9 bình luận
19 lượt chia sẻ
Thích
Bình luận
Chia sẻ

